Đoản đam 162

776 43 1
                                    

#Đoản_đam

" Đồ ngốc! Có muốn kết hôn cùng tôi không?"

" Anh vừa nói gì ạ? Anh muốn kết hôn với em sao?"

Người ngồi đối diện đang ôm con mèo nhỏ bỗng ngước lên, khóe mắt bỗng lóe lên một tia hi vọng.

" Ừm... muốn... muốn kết hôn với em..."

" Kết hôn! Rồi sẽ cùng nhau sinh con, cùng nhau sống hạnh phúc... có phải không anh?"

" Ừm..."

Hiểu Tư cười cười, đưa tay xoa đầu Bình Nguyên, cho dù đúng hay sai cũng không nỡ cướp đi tia hi vọng trong đôi mắt long lanh đó. Hắn biết rõ cậu thích hắn từ lâu, tinh thần lại không ổn định. Nhưng bị như vậy cũng không phải vì khờ khạo, ngốc nghếch bẩm sinh, mà do một vụ tai nạn để lại, vụ tai nạn này còn vì cứu hắn.

Thế lực gia đình Bình Nguyên không hề nhỏ, kết hôn với cậu, hắn một bước từ nhân viên thường lên chức tổng giám đốc. Nhiều người nhìn hắn với ánh ngưỡng mộ, nhưng cũng không ít người cho rằng hắn vì tài sản nên mới kết hôn với cậu.

Nhưng từ trước đến giờ Hiểu Tư vẫn không hề có một câu giải thích, vẫn mặc kệ tất cả, suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc.

Bình Nguyên một mình chịu hết sự vô tâm của hắn, hằng ngày phải làm hết việc nhà, nấu ăn đợi hắn về, nhưng hắn thì chưa bao giờ cùng cậu ăn một bữa cơm. Hắn đi sớm về muộn, chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của cậu, cứ xem cậu như người vô hình trong căn nhà này vậy...

" Chồng! Em đau đầu quá..."

" Thuốc ở trong tủ, tự lấy uống rồi ngủ một giấc, ngày mai sẽ đỡ..."

" Nhưng em..."

" Mau ra ngoài để tôi còn làm việc..."

Chưa nói hết câu thì hắn đã gắt gỏng, mắt vẫn nhìn màn hình máy tính, đến một cái liếc mắt dành cho cậu cũng không...

Lại không ngờ đêm hôm ấy Bình Nguyên bị sốt rất cao, nhưng Hiểu Tư cũng không quan tâm cho lắm, lái xe đưa cậu đến bệnh viện rồi cũng phóng thẳng đến công ty.

Suốt mấy ngày cậu một mình chịu đau đớn ở bệnh viện. Hắn không hề đến, không một cuộc gọi hỏi thăm, chỉ bảo trợ lý ngày ngày ghé qua đưa cơm.

Càng sống chung lâu dài, cậu càng mệt mỏi trước sự vô tâm của hắn. Trước đây khi hắn ngỏ lời, cậu đã rất hạnh phúc, cậu không đòi hỏi cầu hôn, chỉ cần sau này hắn đối tốt với cậu một chút là cậu mãn nguyện rồi. Đã từng tưởng là hắn động lòng trước tình yêu của cậu, nhưng hóa ra lại giống người ta nói, hắn kết hôn với cậu cũng chỉ vì tiền.

Cầm tờ đơn ly hôn trên tay Bình Nguyên muốn kết thúc đoạn tình cảm này. Kết thúc rồi, chắc chắn tim sẽ không còn đau nữa.

Hôm ấy Hiểu Tư cũng về nhà rất sớm, lại cầm theo một bó hoa và một hộp quà nhỏ, từ từ đi thẳng lên phòng.

" Bảo bối nhỏ... bấy lâu nay đã quá vô tâm với em rồi..."

Nhìn người đang ngủ say, cơ thể gầy gò hốc hác, tim hắn bỗng chốc nhói đau. Hắn gây ra cho người ấy biết bao nhiêu tổn thương, sợ rằng cả đời này không thể bù đắp nổi.

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ