Đoản 174

257 11 1
                                    

#Đoản

" Chị gọi em ra đây có chuyện gì vậy ạ?"

Lúc đang ở công ty cô vô tình nhận được một cuộc gọi lạ, mãi đến một lúc sau mới biết đó chính là điện thoại của chị họ mình.

" Bụng cô cũng to nhanh nhỉ?"

Ả im lặng một lúc rồi mở lời, nhưng giọng lại chất toàn sự mỉa mai, khinh bỉ.

" Dạ cũng mới được hơn ba tháng thôi ạ!"

" Mà nghe nói cô đang cần tiền trả nợ cho ba mẹ đúng không? Tôi có thể giúp cô đấy... nhưng..."

" Chị nói sẽ giúp em? Là thật sao ạ!"

Cô vui mừng khôn xiết, ba mẹ cô vay nặng lãi nên bị người ta siết nhà. Số tiền không quá lớn nhưng với một nhân viên bình thường như cô thì thật sự không biết lấy đâu ra. Cũng không dám nói với anh vì sợ biến bản thân thành kẻ đào mỏ.

" Chỉ cần cô bỏ đứa bé, tôi sẽ giúp cô trả nợ..."

" Nhưng tại sao lại phải làm như vậy? Con... con của em nó có tội tình gì đâu chứ?"

" Đúng nó không có tội nhưng tình yêu của cô với Văn Kiên thì có tội. Cô biết tôi yêu anh ấy nhưng lại nhẫn tâm cướp người tôi yêu, còn bày mưu lên giường với anh ấy?"

Ả nghiêng mặt về phía cô, ả vốn thích thầm hắn suốt mấy năm đại học, cả hai cũng đã từng có biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp với nhau. Nhưng từ khi có sự xuất hiện của cô, tình yêu của ả lại bị cướp mất.

" Không phải như vậy đâu ạ... thật ra bọn em có quen biết từ nhỏ... còn có ước hẹn với nhau, đêm hôm ấy cũng là anh ấy uống say... em không có gài bẫy anh ấy."

" Được! Chứ xem là như vậy đi, bây giờ chỉ cần cô bỏ cái thai và rời xa anh ấy, tôi sẽ giúp cô trả nợ. Còn nếu không thì..."

" Không! Em sẽ không nghe lời chị... không bỏ đứa bé đâu..."

" Được, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao?"

Dứt lời, ả ta tiến đến túm tóc cô, hai người dằng co mãi đến khi cô ngã thì bị ả ta cho một đá vào bụng.

Với bản năng sinh tồn, bản năng của một người mẹ cô toan chạy đi, nhưng vì lao nhanh ra đường không để ý nên cô bị một chiếc xe máy đụng trúng.

---------

Tại bệnh viện

" Cô tỉnh rồi sao? Đứa con trong bụng đã không còn như ý cô rồi đấy... cô đã vui lòng chưa?"

Lúc tỉnh lại, xung quanh cô chỉ thấy một căn phòng màu trắng. Trước mặt vẫn là người đàn ông cô hết lòng yêu thương nhưng không phải là cái dáng vẻ ôn nhu như thường ngày mà là vẻ giận dữ...

" Tại sao cô lại độc ác như vậy? Đứa bé có tội tình gì chứ hả? Sao cô lại hại chết nó?"

Cô dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu óc cô hoang mang, choáng váng, con cô chết rồi sao? Thật sự không còn nữa? Cô đã mất đi chức thiên ái của một người mẹ rồi sao? Còn nữa tại sao hắn lại nói với cô những câu như vậy? Vốn dĩ anh rất yêu cô cơ mà?

Mãi đến khi nhớ lại, cô đã kể hết tất cả với hắn nhưng cuối cùng hắn vẫn không tin cô.

Hắn tin lời người khác xem cô như kẻ độc ác, bỏ mặc cô một mình cô đơn ở bệnh viện.

Lúc biết mình mất đi đứa con, cũng là lúc mất đi tình yêu, lúc biết nhà của ba mẹ bị bọn cho vay nặng lãi siết. Mọi nỗi đau cứ vậy mà chồng chất lên tâm hồn cô.

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ