Đoản đam 153

843 54 4
                                    

#Đoản_đam

" Anh ơi, em đau đầu quá... anh có thể..."

Cậu nhấp điện thoại lên gọi cho hắn, vừa gọi vừa xoa xoa hai bên thái dương đang đau như búa bổ.

" Đau thì tự lấy thuốc mà uống, có thế cũng gọi cho tôi... phiền thật..."

" Nhưng..."

Chưa để cậu nói hết câu, hắn đã trực tiếp tắt máy, bỏ mặc cậu đau đớn ngồi đấy. Đầu cậu không chỉ đau mà lồng ngực cũng không ngừng đau đớn vì sự vô tâm của hắn. Cậu một mình nằm đó, khi dường như không chịu nổi nữa, mới mở ngăn tủ lấy thuốc nhét vào miệng.

[.......]

"  Anh ơi, em làm bánh nè, anh ăn thử xem có ngon không?"

" Bẩn thế này mà cũng bảo tôi ăn sao? Bánh cậu làm có cho chó nó cũng không thèm..."

Dứt lời hắn hất cả chiếc bánh xuống đất, nhưng hắn đâu biết cậu đã mất rất lâu mới học được. Cậu biết hắn rất thích ăn bánh ngọt, nên chỉ muốn thể hiện tình cảm với hắn một chút.

" Sao anh lại tàn nhẫn như vậy... anh có biết em..."

" Tôi đâu có ép cậu làm, cậu mà không làm thì tôi còn đỡ phiền phức hơn."

Phải rồi, là cậu tự nguyện cơ mà, tự nguyện yêu hắn, tự nguyện đau vì hắn và tự nguyện để hắn làm tổn thương nên không có quyền trách hắn.

[.....]

" Hôm nay em về thăm ba mẹ, anh có đi cùng không?"

" Cậu về một mình đi, tôi bận lắm."

Lần đó cậu lủi thủi về một mình, nhưng về đến nhà ai hỏi về hắn cậu chỉ cười trừ. Cậu nói hắn bận nhưng thật ra cậu biết rất rõ mình vốn dĩ không còn quan trọng với hắn nữa.

Hắn với cậu yêu và kết hôn đã gần ba năm, lúc đầu vẫn ngọt ngào như những cặp đôi khác, nhưng càng về sau tình cảm càng nhạt dần.

Có lẽ người ta nói đúng, yêu càng lâu sẽ càng khiến con người ta càng dễ chán nhau.

..........

" Anh đang làm cái quái gì vậy?"

Đến lúc cậu về nhà, lại thấy người đàn ông mình hết lòng yêu thương cùng tình nhân đang trần truồng trên giường. Hắn nói bận, là bận hoan ái hay sao?

" Sao lại về giờ này, không phải cậu bảo mai mới về sao?"

Bốp!

" Đồ khốn, tôi không về thì làm sao thấy được bộ mặt thật của anh?"

Cậu đưa tay tát hắn, nhưng trái tim cứ như có ai đó vô tình bóp chặt, hai dòng nước mặn chát cũng không kiềm chế được mà lăn trên khóe mi.

Hóa ra cậu bị lừa dối bao lâu nay mà bản thân ngu ngốc không hề hay biết.

" Chúng ta kết thúc đi, tôi trả tự do cho anh..."

Để không phải thấy những gì trước mắt, cậu chạy thật nhanh ra đường, nhưng không để ý có một chiếc xe tải đang lao về phía mình.

Rầmm...

Đến lúc hắn chạy lại, cậu đã nằm giữa vũng máu, mi mắt nhắm nghiền. Hắn có gào thét, hối hận bao nhiêu cậu cũng không chịu dậy.

.............

Cậu vừa ăn cơm vừa ti vi, cảnh tượng máu chó đó khiến cậu không tiết chế được mà phun thẳng cơm vào mặt thằng chồng cũng đang ngơ ngác bên cạnh.

" Ủa anh, kịch bản gì kỳ thật..."

" Hay mà em, như vậy mới lấy được nước mắt của khán giả chứ?"

" Nhưng bắt em diễn cảnh tông xe, lỡ hôm ấy em bị thương hay chết thật thì sao?"

Cậu quay sang nhìn hắn, lúc diễn cũng chỉ nghĩ phải diễn thật hay để catse cao. Nhưng bây giờ xem lại thấy cũng liều mạng thật.

Còn hắn ngồi bên cạnh, ôn nhu xoa xoa đầu cậu.

" Cục cưng mà xước da, anh đốt nhà thằng đạo diễn..."

"........"

#P/s: định viết ngược tiếp, nhưng mà thôi valungtung nên bẻ cho zuize. Chúc các độc giả ăn cơm tó ngon miệng😂😂
#cre_ảnh: @DDjuner
#Wattpad: Thienyet1199

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ