Đoản 157

380 14 1
                                    

#Đoản.

" Anh này, tối nay anh có rảnh không? Em muốn..."

" Tôi không rảnh..."

Cô với hắn là thanh mai trúc mã nhưng cô thích hắn từ lâu, còn hắn chỉ xem cô như một cái đuôi, không hơn không kém.

[.....]

" Anh à... em rất thích anh... anh có thể..."

Bụp!

" Tôi không thích cô."

Chưa nói hết câu hộp quà cô tặng đã nằm ngay dưới đất, hắn còn dẫm lên nó không chút thương tiếc.

Hắn không biết trong hộp quà có chiếc khăn, là cô đã đan cả tháng trời chỉ để tặng hắn.

.........

" Anh này, ngày mai bố mẹ hai bên gặp mặt, bàn chuyện của chúng ta đấy!"

" Thì sao?"

Đáp lại sự vui vẻ của cô là sự lạnh nhạt của hắn, hắn chán ghét cô lắm rồi, chỉ mong cô biến càng sớm càng tốt thôi.

" Em muốn chúng ta vui vẻ bên nhau có được không?"

Hắn không hề biết qua câu nói đó, cô đã hạ thấp bản thân mình đến mức nào. Cô không muốn ba mẹ thấy cảnh hắn đối xử không tốt với mình, càng không muốn thấy ba mẹ phiền lỏng vì cô nữa.

" Cô đừng mơ, cô tưởng cô xứng với tôi sao? Tôi nói cho cô biết nếu có kết hôn rồi một ngày tôi cũng sẽ bỏ cô thôi."

" Vậy... em phải làm gì để anh không bỏ rơi em."

" Muốn không bị bỏ rơi thì đừng kết hôn nữa... cô hủy hôm đi..."

Cô như không tin vào tai mình, cô yêu hắn, thật sự muốn kết hôn với hắn. Đây là cơ hội tốt của cô, làm sao cô nỡ từ bỏ chứ?

" Nhưng em..."

" Cô ấy trở về rồi, vậy nên tôi cầu xin cô..."

" Cô ấy trở về thật rồi sao?"

Cô thất thần hỏi lại, cuối cùng thì ngày này cũng đến. Hóa ra cái gì không thuộc về mình thì mãi mãi không là của mình.

" Đúng vậy!"

" Vậy thì em sẽ hủy hôn, trả anh cho cô ấy. Chúc anh hạnh phúc!"

Dứt lời, cô chạy thật nhanh khỏi đó, tầm mắt cũng trở nên nhòe dần trước dòng người qua lại. Nhưng rồi thật không may, một chiếc xe đã đụng trúng cô.

Lúc nằm giữa vũng máu, gọi tên hắn trong vô vọng cô mới biết mình đã yêu nhầm người rồi. Nếu có quay lại cô sẽ không bao giờ yêu hắn nữa.

#cre_ảnh: Pinterest

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ