Đoản đam 86

1.4K 55 2
                                    

#Đoản_đam

" Anh lại qua chỗ cô ấy sao?"

" Ừ, thì sao? Cậu lấy quyền gì cấm cản tôi?"

" Nhưng em là người yêu anh mà..."

" Người yêu? Nực cười thật..."

Hắn cười nhạt, khoác bộ vest lịch lãm rồi bước ra ngoài, bỏ mặc cậu ở đó, trái tim như vỡ vụn. Từ bao giờ hắn lại thay đổi nhanh như vậy chứ? Chắc có lẽ là từ khi có sự xuất hiện của cô ấy.

[......]

" Chúng ta chia tay đi..."

" Chia tay?"

Haha...

Cậu cười lớn phá tan sự yên tĩnh đến rợn người của ngôi nhà, cuối cùng hắn cũng thốt ra câu này. Hắn nhíu mày khó hiểu, ánh mắt trở nên đỏ ngầu...

" Cười cái gì? Chia tay với tôi để kiếm người khác...vui lắm sao?"

" Không phải người anh yêu sắp chết rồi sao? Chúng ta cần gì phải chia tay chứ? Ở đây với em, em nuôi anh cả đời..."

Cậu không trả lời câu hỏi của hắn, vẫn thản nhiên nhâm nhi tách trà, điệu cười ngày càng lớn, nhưng ai nhìn kỹ sẽ thấy nét bi ai.

" Em xem ảnh rồi, cô thật đáng thương, kẻ sắp chết đều xấu xí anh nhỉ?"

" Câm miệng? Ai cho cậu nói câu đó, cậu muốn cô ấy chết lắm sao?"

" Anh qua bệnh viện đi, em sẽ nhường anh cho cô ta mấy hôm... mà cũng tội ghê, nghe bảo không phẫu thuật kịp sẽ chết... Thôi thì bao giờ cô ta chết thì anh về với em..."

Cậu chẳng thèm quan tâm đến vẻ mặt tức giận của hắn, giọng vẫn đều đều, khiêu khích làm hắn như muốn phát điên...

Bốp!

Câu nói của cậu vừa dứt, cái bạt tai của hắn giáng lên mặt cậu bỏng rát, chưa hết hắn còn túm cổ áo cậu lôi lên rồi đẩy mạnh xuống nền nhà.

Lần này hắn làm cậu bị thương, đau lắm...

Nhưng cậu không khóc, bởi vì cậu sai, bởi vì cậu quá đáng. Nhưng chỉ có nói như vậy mới êm dịu đi nỗi đâu quặn thắt trong lòng.

Ai cũng nói cậu độc ác, nhưng họ đâu biết cô ta là người thứ ba xen vào đoạn tình của hai người, nếu không có cô ta, hắn đã thuộc về cậu...

Bây giờ có lẽ cậu đã hiểu, trong tình yêu không có 'đến trước đến sau' mà là ai không được yêu nữa thì là kẻ thứ ba...

" Cô ấy sống anh sẽ vui chứ?"

" Tất nhiên là sẽ vui hơn khi sống với loại rắn độc như cậu..."

" Nhưng sợ rằng cả đời này anh phải sống với rắn độc đấy... thiên thần sắp chết rồi, phẫu thuật sẽ không bao giờ thành công đâu..."

Chat!

"Đồ độc ác..."

Hắn không kìm chế được một lần nữa vung tay tát cậu, đôi tay cũng trở nên run rẩy.

" Xin lỗi... em lỡ lời..."

Nói xong cậu xoa bên má, rồi nhẹ nhàng rời đi, giọt nước mắt nóng hổi từ từ lăn trên má.

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ