#Đoản
" Chúng ta ly hôn đi "
" Vì sao chứ ? "
" Vì cô ấy đã có con với anh ! Anh không thể để con của mình trở thành một đứa không cha "
" Xin lỗi ! Tôi không làm được "
Cô đẩy đơn ly hôn qua chỗ anh rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Anh đâu hề biết rằng đằng sau bóng lưng quyến rũ của cô là hai hàng nước mắt cứ thi nhau mà rơi.
Anh và cô đã kết hôn được 7 năm. Một thời gian không quá ngắn cũng không quá dài. Nhưng thời gian ấy lại chính là một con dao hai lưỡi có thể khiến cho con người dần dần thay đổi.
Lúc xưa anh đã hứa là sẽ mãi mãi ở bên cô. Luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho cô.
Anh còn nói rằng cô chính là cả thế giới của anh, cả một bầu trời rộng lớn của anh, nếu không có cô anh sống trên đời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Vậy mà giờ thì sao? Anh đã ngoại tình, còn có con với cô tình nhân ấy. Anh xem con của tình nhân như thiên thần. Vậy con cô thì sao? Chắc có lẽ nó là ác quỷ.
Hôm nay cô đi viện khám thử xem mình có bệnh gì không mà cứ ngày nào cũng nôn mửa?
Khi bác sĩ báo tin rằng cô đã có thai bốn tuần, cô đã rất mừng.
Cô nhanh chóng đi về báo tin vui này cho anh thì lại nhận được đơn ly hôn từ chính tay anh kí.
Cô không thể tưởng tượng được nếu một ngày mất đi anh cô sẽ ra sao nên cô đã từ chối rồi bỏ đi.
Vừa đi trên đường cô vừa khóc. Đúng lúc này thì gặp được Tiêu Băng người tình của chồng cô.
Cô ta đi đến bên cô, nhếch môi cười khinh bỉ.
" Cô cũng quyến rũ thật ! Nhưng không tài nào so sánh được với tôi "
Cô nghe cô ta nói vậy cũng ngó lơ, không thèm trả lời, cô ta chắn đường nói tiếp...
" Tốt nhất là cô nên nhường cái chức phu nhân cho tôi đi ! Nếu không cô sẽ không được sống yên ổn đâu "
" Phiền tránh đường " Cô lạnh lùng nói.
" Tiện nhân ! Cô muốn chếttt..... "
" ÁÁÁ ! Tôi không muốn làm vậy ! Đừng giết con tôi "
Cô ta đang định giơ tay lên đánh cô thì không biết vì cái gì mà đột nhiên kéo tay cô rồi cô ta giả vờ ngã.
" Tiêu Băng! Em có sao không ? "
" Cứu con em...cô ta... cô ta muốn giết cho chúng ta..."
Thì ra là vậy, thấy anh đến liền giả vờ ngã để đổ tội cho cô à? Cô ta chính là con rắn độc.
" Minh Tuyết! Sao cô dám làm vậy?" Anh gầm lên , đôi mắt sắc bén như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn về phía cô.
" Anh tin cô ta? Anh không tin người đã sống cùng anh 7 năm?" Cô cười đau khổ chỉ tay về phía Tiêu Băng
Anh nghe cô nói vậy liền đi lại nắm tay cô lên, siết chặt lại khiến cô đau đớn.
" Minh Tuyết! Cô là đồ độc ác ! Đi chết đi "
Nói rồi anh hất tay cô ra , anh không hề biết rằng hành động đó của anh đã khiến cô bị vấp phải chân mà ngã ra đường.
" Thiên Hàn "
* Rầm *
Lời vừa phát ra, từ đâu một chiếc xe container lao tới đâm thẳng vào cô.
Người cô nhẹ nhàng bị chiếc xe container hất lên không trung rồi rơi xuống, thân thể cô đập vào đầu kính xe rồi cứ thế mà lăn vòng hết chiếc xe.
Khi anh kịp hoàn hồn lại nhìn về phía sau thì không thấy cô đâu nữa. Chỉ thấy thân thể bê bết máu của cô rơi từ trên xe xuống.
Mọi người hốt hoảng chạy ra gọi xe cứu thương. Ai ai cũng liếc mắt nhìn anh, chửi rủa anh.
Anh thì không còn tâm trạng để nghe những lời đó nữa. Chỉ từ từ bước lại bên cô, nhẹ nhàng ngồi xuống ôm cô vào lòng nói.
" Minh Tuyết! Tỉnh dậy đi! Anh không muốn ly hôn nữa! Anh chỉ muốn sống với em thôi "
" Hôm nay là sinh nhật của anh mà! Em tỉnh dậy tổ chức cho anh đi "
Anh như người vô hồn , ngồi trên đường ôm thi thể của cô mà nói mà khóc.
Đến khi xe cứu thương đến, anh mới chịu buông cô ra.
Anh bỏ hết tất cả tài sản để cứu cô , nhưng rồi chỉ nhận lại được câu nói đau lòng của bác sĩ.
" Cả mẹ và con đều không cứu được ! Đường chủ tịch hãy chuẩn bị hậu sự "
" Cái gì? Cô ấy có thai ? "
" Vâng! Đứa bé đã được một tháng"
Anh nghe bác sĩ nói vậy liền ngã quỵ xuống nền.
Tại sao cô lại không nói cho anh biết? Tại sao lại giấu anh? Tại sao? Tại sao?
" Minh Tuyết! Anh xin lỗi ! Anh không đáng được tha thứ "
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN NGẮN
Short StoryTại đây tổng hợp các đoản ngắn của ta, mỗi chương là một đoản, bao gồm ngôn và đam, đủ các thể loại nhưng chủ yếu là hiện đại, ngọt, ngược; sủng, H nhẹ, hài... Kết thì tùy từng truyện nhé nhưng đa số là He/Se/OE