Đoản 186

577 3 0
                                    

#Đoản.

" Reng...Reng...Reng..."

Chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, nhưng vẫn không đánh thức được hắn. Có lẽ so về độ ngủ nhiều và lười thì không ai bằng hắn rồi.

Choang!

Âm thanh này đã quá quen thuộc sáng nào cũng thế, không ai có thể nhớ nổi số lần hắn quăng đồng hồ vào tường.

" Cậu chủ mau dậy đi học đi ạ, sắp muộn giờ rồi."

Nghe tiếng quản gia gọi, hắn cũng mất rất lâu mới có thể ngồi dậy và đi làm vệ sinh cá nhân.

Nhưng mà hắn lúc nào cũng vậy, cứ mắt nhắm mắt mở. Đoạn đường từ phòng vào nhà tắm mà hắn cứ đụng hết cái này đến cái khác không biết bao nhiêu lần khiến ai cũng lắc đầu ngắn ngẩm.

" Không hiểu bà chủ sinh cậu chủ vào giờ nào nhỉ... đúng là..."

" Tôi nghĩ là giờ Tuất, nên mới ngủ nhiều và đêm thức ngày ngủ như vậy"

" Phải giờ Mèo chứ, mèo vốn dĩ rất lười và ngủ nhiều..."

" Tôi nghĩ không phải đâu, chắc chắn là giờ Hợi, trên đời có động vật nào lười hơn heo đâu chứ."

" Tôi sinh giờ Thìn, mấy người mau đi làm việc đi, đừng có tụ tập như vậy... tôi nói ba mẹ tôi trừ lương đó."

Hắn vừa nói vừa nhanh chóng ra xe, phóng thật nhanh đến trường.

Đến nơi đập vào mắt hắn là sự hùng tráng của ngôi trường, chỉ nhìn thôi thì nó cũng biết học sinh trong trường toàn là con của nhà giàu cùng đẳng cấp với hắn. Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ phải làm quen với lũ bạn nhà nghèo.

Rầm!

Nhưng mà vừa bước đi, lại không để ý mà như đụng trúng một vật gì đó, hay nói đúng hơn là đụng trúng một người.

" Đi đứng kiểu gì mà không nhìn đường vậy, bị mù à?"

Hắn đơ cả người, rốt cuộc ai mà to gan dám nói hắn như vậy, có biết hắn là ai không chứ?

Nhưng mà khi hắn ngước lên, đập vào mắt Khánh là một cô gái đầu tóc bù xù, cách ăn mặc quê mùa, chẳng khác nào ở quê mới lên...

#còn
#p/s: ai hóng thể loại này ko ạ?

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ