Đoản đam 144

925 60 7
                                    

#Đoản_đam

" Phong Thần... anh đúng là đồ thất hứa" Cậu dụi dụi mắt, tay đấm liên tục vào ngực hắn, mếu máo khóc.

" Em có chuyện gì vậy?"

Hắn khống chế tay cậu, ôn nhu cúi đầu lau nước mắt...

" Anh nói cả đời sẽ bên em, vậy mà lại kết hôn với người khác..."

" Đây chỉ là hôn nhân ép buộc, cả hai bọn anh đều không có tình cảm với nhau... nên em..."

" Nhưng mà anh vẫn kết hôn và cô ấy sẽ đến đây sống? Vậy còn em, em phải làm sao?"

Chưa để hắn nói hết câu, cậu đã ngắt lời, thế này chẳng phải là thất hứa với cậu rồi hay sao? Hai người đã bên nhau năm năm, tình cảm vốn rất tốt, nhưng cớ sao đột nhiên lại xảy ra chuyện thế này...

" Anh sẽ nghĩ cách, sẽ không để em một mình đâu..."

Hắn dịu dàng ôm cậu vào lòng, nhưng cậu vẫn không ngừng khóc.

" Em nín đi. Anh sẽ mua cho em một căn hộ tốt, thỉnh thoảng anh sẽ đến cùng em..."

" Nhưng còn cô ấy thì sao? Anh phải có trách nhiệm với cô ấy chứ? Còn lỡ may bị phát hiện, người ta lại nói em là tiểu tam nữa..."

"Em đừng lo, anh sẽ thu xếp mọi chuyện thật ổn..."

" Liệu có được không anh? Em sợ..."

Cậu ngước mắt to tròn nghi ngờ nhìn hắn, đôi mắt đen lấp lánh khiến tim hắn không khỏi xuyến xao...

" Tất nhiên là được rồi... ai mà nỡ bỏ rơi cái đồ đáng yêu như em chứ...."

Hắn xoa đầu, còn nhéo hai bên má phụng phịu của cậu đến đỏ ửng.

" Giờ anh đưa em đi mua nhà nhé!"

" Dạ vâng!"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, không quên nhảy lên lưng hắn, cưỡi ngựa suốt cả đoạn đường...

[......]

Hai tháng sau

Hôm nay là ngày đau khổ nhất đối với cậu, đó là ngày người cậu yêu kết hôn.

Cô ấy là một thiên kim đại tiểu thư của một tập đoàn giàu có, gia thế chẳng kém gì hắn. Khuôn mặt xinh đẹp, khoác trên mình một bộ váy màu trắng lộng lẫy. Đôi mắt cô hờ hững trước tất cả ánh mắt, mọi người ai cũng nhìn cô trầm trồ khen ngợi.

Còn hắn khoác một bộ vest đen, khí thế hào hùng, ánh mắt lãnh khốc lướt qua cậu.

Cả khán đài đều nhìn hai người với ánh mắt ngưỡng mộ, cho rằng đây là một cặp trai tài gái sắc, nhưng có ai biết đây mới chỉ là lần thứ ba hai người họ gặp nhau.

Khi trao nhẫn, ánh mắt hắn đột nhiên bắt gặp đôi mắt ngấn lệ làm lòng hắn nhức nhối đến khó chịu. Đứng bên cạnh cậu có một cô gái khác đang khóc, không rõ cô ấy là ai nhưng hình như cũng buồn chẳng khác gì cậu.

Hôn lễ kết thúc, nhưng hắn rất ít khi về nhà, toàn kiếm cớ ngủ lại công ty để qua chỗ cậu. Còn cô ấy cũng chẳng có ý kiến gì, hai người tuy là vợ chồng nhưng số lần gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Một lần hắn tình cờ về nhà lấy đồ, lại vô tình bắt gặp người vợ trên danh nghĩa của mình trần truồng trên giường cùng một cô gái khác.

" Anh thấy rồi thì tôi cũng không giấu nữa... đây là người con gái tôi yêu..."

" Tôi biết, nhưng cô không được dẫn về nhà lộ liễu như thế, lỡ ba mẹ phát hiện thì sao?"

Hắn tức giận giải thích, hai người đều có cuộc sống riêng, hắn không quản. Nhưng lỡ chuyện này lộ, cả hai công ty đều không thể trụ vững nữa.

" Hay là thế này, anh dẫn vợ anh về, tôi cũng dẫn vợ tôi về... chúng ta ai sống cuộc sống của người đó. Khi nào nào ba mẹ qua thì chúng ta giả vờ thành vợ chồng, vợ anh làm quản gia, còn vợ tôi là người giúp việc... như vậy sẽ vẹn cả đôi đường..."

" Được, cách hay đó... thành giao..."

Kể từ đó đêm nào căn nhà cũng ngập tiếng la hét phát ra từ hai căn phòng.

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ