Đoản 97

442 8 0
                                    

#Đoản

" Anh, con em đâu rồi?"

" Chết rồi "

" Không phải đâu, hôm qua anh còn đưa em đi khám mà. Nó rất khỏe, em còn uống thuốc bổ nữa... anh đừng đùa..."

" Tôi không đùa với cô, tôi là anh trai của chồng cô..."

" Không phải, anh là Lăng Kỳ, anh là chồng tôi... "

" Tôi là Hạ Lăng Hoàng, là người thừa kế tập đoàn Hạ Thị... Hạ Lăng Kỳ đã chết rồi..."

Hắn gì chặt lấy chiếc cằm gầy của cô, ánh mắt sắc lạnh như dao khắc không thể tìm thêm loại xúc cảm nào khác. Vẻ đẹp của hắn hoàn mĩ giống y đúc chồng cô, điều đó lại khiến cô hoảng loạn hơn, hai người là anh em sinh đôi?

Cô sợ hãi cụp đôi mi cong xuống,  nước mắt khẽ trào ra từng chút lăn dài trên gò má gầy..

" Không phải... con tôi với chồng tôu không thể... "

" Là hính do cô hại chết họ... chính cô đưa em trai tôi về nơi nghèo nàn đó... cũng vì cô mà nó mới chết..."

" Tôi không... "

" Tiểu Lam... về nhà thôi, đám tang em trai tôi không thể thiếu cô vợ khờ này được "

" Bỏ tôi ra, đau.. "

Lý Lam hét lên, cả người cô dâu nhức do lực ép của Hạ Lăng Hoàng. Hắn ta nhẫn tâm ép chặt bụng cô, những mũi khâu cứ thế mà nhói lên..

" Cháu trai tôi, cô giết nó rồi "

Hắn ta ghé sát tai cô nói nhỏ, từng lời như ngàn mũi kim đâm thẳng vào trái tim cô..

Cô ôm lấy cái bụng đau đớn lăn xuống sàn đá lạnh buốt, cả nhà họ Hạ sẽ cảm hận cô. Họ mất con trai, mất một đứa cháu, cô cũng vậy. Tự nhiên cô nhớ anh ấy,  nhớ về vụ tai nạn đó, nhưng chỉ thoáng cái cô lại tỉnh lại, đối mặt với hiện thực.

Hắn vẫn giẫm chân lên bụng cô, hắn cứ nhay vào vị trí các mũi khâu, nhưng nước mắt của cô gái trước mặt đã khô.

Trên môi Lý Lam nở nụ cười đau khổ với hắn, lòng hắn thoáng nhói lên dừng hành động đó lại. Nhưng không quá lâu hắn lại gần ghì chặt bàn chân lên bụng cô.

" Cắn răng chịu đựng? Đi sang bên kia với em trai tôi... Để em ấy bên đấy một mình sẽ cô đơn..."

#còn

#p/s: ai hóng tiếp ko ạ

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ