Đoản 182

223 9 1
                                    

#Đoản

" Anh ơi, tự nhiên em đói quá..."

" Vậy hả? Vậy muốn ăn gì, anh xuống bếp nấu cho em?"

Đang ngủ nhưng lại bị cô đánh thức, nhưng anh không hề tức giận mà còn ôn nhu xoa đầu cô. Còn cô thì gục đầu vào vai anh, nũng nịu.

" Nhưng bây giờ hơn mười hai giờ rồi mà..."

" Em muốn ăn thì khi nào anh cũng nấu được hết..."

Đêm ấy anh bị cô hành cả đêm nhưng anh vẫn rất vui, cô là vợ anh mà yêu thương chiều chuộng cô một chút cũng có sao đâu chứ?

----------

" Anh tự nhiên em thèm đồ chua quá, lát đi làm về anh mua cho em nha."

" Ừ, anh biết rồi..."

Khi cô mang bầu, thèm đủ thứ, anh cũng không ngại mà lội mưa gió đi mua cho cô.

Khi con đạp, cô khó chịu đến mức không ngủ được, anh vẫn thức cả đêm xoa bụng cho cô mặc cho sáng mai còn phải đi làm.

" Chồng ơi, tự nhiên em thèm trà sữa quá..."

" Không được đâu, em uống trà sữa nhiều đường hóa học sẽ không tốt cho con chúng ta... hay là anh pha sữa cho em uống tạm, rồi sáng mai sẽ mua nguyên liệu về làm trà sữa cho em nhé!"

" Nhưng em muốn uống bây giờ kia, anh đến quán tự pha cho em cũng được mà."

Nửa đêm cô lại đòi trà sữa, nhưng mặc cho lời khuyên của anh cô vẫn không chịu. Cuối cùng anh đành ngậm ngùi đi mua cho cô.

Cô vừa xoa bụng vừa ngồi đợi anh về, có lẽ đời này lấy được anh, là may mắn lớn nhất cuộc đời cô rồi.

Nhưng cô đợi rất lâu, vẫn không thấy anh về, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được.

Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, toan định đi tìm anh nhưng chưa kịp đi thì đã nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ.

" Alo..."

" Cho hỏi cô có phải là người thân của bệnh nhân Lục Hải Nam không?"

Giọng nói lạnh từ đầu dây bên kia khiến cô bỗng trở nên run rẩy, giọng lắp bắp.

"Phải, tôi là vợ anh ấy, có chuyện gì không ạ?"

" Chồng cô gặp tai nạn đang ở bệnh viện, cô mau đến đây đi..."

Cô như chết lặng, chạy thật nhanh đến bệnh viện nhưng khi đến nơi thì chồng cô đã được đẩy vào nhà xác.

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ