Đoản đam 34

2.1K 110 1
                                    

#Đoản_đam

" Anh, em đói quá!"

" Đằng kia có quán, tự đi mà mua..."

" Anh, em bị ngã... chân đau không đi được nữa... "

" Để tôi cõng cậu..." Hắn cõng cậu lên lưng, vừa đi vừa mở một bài nhạc quen thuộc...

" Anh... bài hát này hay vậy, nó tên gì ạ?"

" Luyến nhân tâm "

" Anh, có phải em rất phiền đúng không... em chẳng giúp gì được cho anh cả, toàn để anh lo thôi? "

" Ai nói với em vậy? "

" Không có, chỉ là em thấy em phiền thôi..."

-------------

" Bốp"

" Tên khốn, tránh xa anh ấy ra... tao cấm mày đụng đến anh Chu Vũ... anh ấy là của tao"

Cô ta bước tới, đưa tay dáng cho cậu một bạt tai xuống gương mặt rồi đẩy cậu ngã xuống đất.

Cậu ngước lên nhìn cô ta, trong lòng đầy uất hận. Cậu vịn tường đứng dậy, đưa tay định trả lại cái tát đó nhưng bị ả ta chặn lại rồi lại thẳng tay cho cậu một cái tát nữa...

" Bốp... mày định đánh tao sao, giỏi lắm..."

Cái tát đó dáng lên mặt làm một bên má cậu đỏ ửng, vừa trông thấy anh từ trên phòng xuống cô ta đã nằm xuống đất mà giãy giụa...

" Chu Vũ, hức... cậu ta ỷ mạnh hiếp yếu... cậu ta đánh em "

Đằng sau lưng cậu có một cảm giác sát khí, cậu định mặc kệ mà tiến tới trước mặt cô ta. Cậu định đẩy cô ta để cho anh thấy rõ bộ mặt thật thì bị anh cản lại...

" Buông tay..."

" Anh... anh nghĩ em đánh cô ta thật sao? Anh không tin em..."

" Không... anh chứng kiến hết rồi... Em có đánh thì đánh anh là được rồi, đụng đến cô ta chỉ làm em mệt thêm thôi"

" Ai mượn anh quan tâm "

" Bà xã tương lai của anh, đương nhiên anh phải quan tâm rồi! "

" Anh mà lăng nhăng với ai thì biết tay em..."

" Anh nào đâu dám, mỗi bà xã là đủ rồi... hôm nay em chiều anh nhé!" Anh nói rồi vòng tay ôm cậu, hai người môi chạm môi mặn nồng...

Cô ta đứng đó chứng kiến hết màn cẩu lương của hai người rồi bỏ về, lòng uất ức vô cùng...

ĐOẢN NGẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ