#Đoản_đam
Hạ Tình yêu thầm Thần Phong đã lâu, cũng là vợ trên danh nghĩa của hắn, nhưng hắn có bao giờ xem cậu là vợ đâu. Hắn chỉ xem cậu như một tên osin không hơn, không kém.
Sau khi trả thù, chiếm hết gia sản ba mẹ cậu để lại. Hắn liền vứt bỏ cậu rồi rước người hắn yêu về nhà, bắt cậu hầu hạ chăm sóc.
" Hạ Tình... mau lấy nước rửa chân cho tôi...."
"......."
" Hạ Tình, mau rót nước..."
".........."
" Hạ Tình, mang trái cây ra đây..."
"........."
" Hạ Tình, mau đi nấu cơm, cô ấy đói lắm rồi..."
" Cậu nấu cái gì đây? Canh thì mặn, trứng thì cháy... cơm thì chưa chín... mấy thứ này có cho chó nó cũng không nuốt nổi..."
Hắn luôn đay nghiến, chê bai, thậm chí là hất đổ những mâm cơm cậu nấu. Hắn không hề biết một công tử như cậu đã cố gắng nhiều như thế nào mới nấu được như vậy.
" Lần sau em sẽ cố gắng nấu ngon hơn mà... anh đừng giận?"
" Không giận? Đến nấu ăn còn không nổi thì còn làm được cái tích sự gì nữa? Cậu muốn tôi bao nuôi cậu mãi hay sao?"
Hai chữ 'bao nuôi' ấy như bóp nghẹt trái tim cậu, không khí trong lồng ngực cũng như bị trút sạch, đau đến không thể thở nổi. Rõ ràng tất cả tài sản đều là của cậu, đến tình yêu cũng cho hắn, chẳng lẽ những thứ đó còn chưa đủ?
Mỗi lần nhìn hắn ân cần chăm sóc, yêu thương người ấy, trái tim cậu thật sự rất đau. Đôi lúc còn cảm thấy ghen tỵ, cậu cứ tự hỏi mình đã làm gì sai, tại sao lại bị đối xử như vậy? Nhưng cuối cùng cậu cũng hiểu rồi, cậu không làm gì sai, chỉ là trái tim hắn mãi mãi không thể hướng về cậu.
Những lúc hai người họ ân ái, cũng không hề quan tâm đến cảm xúc của cậu, họ xem cậu giống như người thừa trong nhà này.
Nhiều lúc muốn rời đi, muốn trả sự riêng tư cho hai người họ, nhưng bản thân lại không thể. Biết thời gian của mình không còn nhiều, cậu càng trở nên ích kỷ, càng chỉ muốn bên hắn, càng làm đủ mọi cách để hắn thuộc về mình.
" Sao hôm nay món nào cũng bỏ ớt? Cậu biết cô ấy dị ứng đồ cay không?"
" Em... em xin lỗi... em quên mất..."
Chat!
" Khốn nạn, cậu muốn hại chết cô ấy sao?"
Thật ra cậu vẫn không nhớ rõ là do gần đây thị lực giảm nên nhìn nhầm giữa bột ớt và bột cà rốt hay là do dạo này và trí nhớ không được tốt nên chỉ nhớ những món hắn thích ăn, cũng nhớ rõ hắn rất thích ăn cay.
Một mình dọn mâm cơm bị hất đổ dưới đất, nhìn hắn ôn nhu cõng cô ấy ra ngoài ăn mà lòng cậu không khỏi tủi thân. Dọn dẹp xong, lại bị cơn đau đầu hành hạ, khiến bản thân không chịu nổi mà ngã khuỵu xuống đất. Khi còn chút ý thức cuối cùng định mở điệm thoại ra gọi cho hắn thì đập vào mắt cậu là những bức ảnh ăn uống vui vẻ của hai người họ.
Những ngày tiếp theo, hắn vẫn không về nhà, vui vẻ bên ngoài mặc kệ những đau đớn của cậu. Cậu cứ một mình cô đơn trong căn nhà rộng lớn đó, mãi đến khi đỡ hơn một chút mới đi tìm hắn.
" Mấy người định làm gì?"
" Ăn cướp chứ còn làm gì nữa, mau đưa hết tiền đây? Bọn tao sẽ tha... còn nếu không, hai đứa mày đừng mơ mà thoát."
" Mấy cái loại không có làm mà muốn có ăn như bọn mày đừng có mơ... bọn tao sẽ không đưa dù chỉ một xu..."
Bốp!
"Mẹ kiếp, con ranh... mày đã nghe câu ' giết người cướp của' chưa? Mày dám nói như vậy thì đừng trách bọn tao tàn nhẫn."
Vừa nói tên cầm đầu vừa tiến đến thẳng tay cho ả một tát. Vốn dĩ không định đánh đàn bà con gái nhưng với cái miệng của ả thì hắn không thể nào tha được.
" Sao mày dám đánh cô ấy? Bọn mày muốn chết rồi sao?"
Chuyện bé xé ra to, hắn lao vào đánh nhau cả đám người họ để bảo vệ ả. Được một lúc khi không đánh nổi thì bảo ả chạy đi, một mình hắn chống lại cả đám người đó.
" Thần Phong... cẩn thận..."
Lúc hắn không để ý, có một tên cầm dao tiến về phía hắn. Cũng đúng lúc Hạ Tình đi ngang qua đó, cậu không ngần ngại mà đỡ nhát dao cho hắn.
Cái khoảnh khắc cậu ngã xuống khiến hắn như chết lặng, tại sao cái người hắn ghét cay ghét hắn lại cứu hắn cơ chứ?
" Chủ tịch, tình hình cậu chủ rất nguy kịch, mất khá nhiều máu... nếu không truyền máu gấp sẽ không cứu được, nhưng hiện tại bệnh viện đã hết máu nên..."
Phải truyền máu sao? Hạ Tình cùng nhóm máu với Thần Phong, nhưng liệu hắn có nên cứu cậu không? Trong khi cậu vốn dĩ chẳng là gì trong mắt hắn?
" Đã vậy thì cứ để cậu ta chết đi, dăm ba cái thứ này giữ lại càng thêm chướng mắt."
#còn
#p/s: ai muốn thụ die ko ạ?
#cre_ảnh: Kalium
#Wattpad: Thienyet1199
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN NGẮN
Historia CortaTại đây tổng hợp các đoản ngắn của ta, mỗi chương là một đoản, bao gồm ngôn và đam, đủ các thể loại nhưng chủ yếu là hiện đại, ngọt, ngược; sủng, H nhẹ, hài... Kết thì tùy từng truyện nhé nhưng đa số là He/Se/OE