#Đoản
Nàng là Hoàng hậu một nước, là nữ vương của các loài hoa, tượng trưng cho người con gái có sắc đẹp tuyệt trần.
Hắn là Hoàng đế của một nước phong thái uy nghi, văn võ song toàn, lòng hắn chỉ có hình bóng nàng.
" Sao nàng lại ra ngoài này, không thấy lạnh sao?" Hắn lấy áo choàng cho nàng.
" Một chút lạnh thì có sao đâu chứ, thiếp muốn đợi chàng."
Nàng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn nam nhân trước mặt với nàng không điều gì hạnh phúc bằng việc chờ đợi hắn
Hắn chủ động ôm nàng, dưới ánh trăng minh chứng cho tình yêu của họ. Nàng yêu hắn sâu đậm, hắn cũng một lòng không muốn tách rời
" Nàng là đóa hoa đẹp nhất vương quốc này, mỹ nữ trong triều không ai sánh được với nàng"
" Không lẽ chàng yêu thiếp vì nhan sắc? Nếu thiếp không xinh đẹp thì chàng có yêu không?"
"Hahaha. Nương tử của ta, suy nghĩ nhiều rồi. Dù nàng có thế nào, lòng ta vẫn chỉ có mình nàng thôi. "
Những năm tháng hạnh phúc, nàng quản hậu cung, hắn cai trị đất nước. Cả hai đã có cuộc sống mà biết bao nhiêu người mơ ước.
Nhưng trớ trêu thay sau hơn hai năm thành thân hoàng hậu vẫn chưa có động tĩnh gì, khiến quốc gia và thiên hạ không ngừng bàn tán.
" Khởi bẩm hoàng thượng... hoàng hậu luôn được người sủng ái, nhưng hơn hai năm nay chưa hề có tin hỉ... thần chỉ e rằng... lời nhân thế có tránh khỏi bàn tán... "
" Ý các khanh, là muốn ta ngự giá cung phi?" Sắc mặt đen lại, giọng nói lạnh lùng khiến bá quan văn võ đều khiếp sợ.
" Hoàng thượng... vì quốc gia đại sự... xin người hãy suy xét" Tất cả đều quỳ xuống, làm hắn càng tức giận.
" To gan... các ngươi lại dám xen vào chuyện của trẫm!"
" Hoàng thượng, xin người bớt giận...
Họ làm như vậy quả không sai... Hoàng hậu đường đường là bậc mẫu nghi thiên hạ, lại không thể mang long thai. Đó là... là nỗi nhục của 1 quốc gia, thưa bệ hạ." Thừa tướng cung kính trước hắn, hắn ta cũng quỳ xuống, cố ý nhấn mạnh từng chữ." Thừa tướng, người nói câu này với cương vị gì? Một bậc quan phụ mẫu lo cho xã tắc, hay là phụ thân của Qúy Phi?"
Sở dĩ ông ta nói với hắn như vậy, vì Qúy Phi từ lúc nhập cung đến nay, một lòng trung thành nhưng không hề được hắn để ý. Ông ta đem lòng trắc ẩn, muốn ngự giá Quý Phi cũng là điều khó tránh khỏi.
Nói rồi hắn cho bãi triều, ngự giá đến cung Hoàng Hậu. Để lại đám quan trong triều đầy căm phẫn.
"Hoàng thượng... Người đừng tức giận, họ nói như vậy, đều có nguyên do. Tất cả là tại thiếp... là thiếp không thể cho chàng một hài tử... để chàng mất mặt giữa thiên hạ... "
Nàng khóc, họ nói đúng. Không thể mang long thai, là nỗi nhục cho cả 1 vương triều.
" Nàng đừng khóc, không cần vội... "
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN NGẮN
Kısa HikayeTại đây tổng hợp các đoản ngắn của ta, mỗi chương là một đoản, bao gồm ngôn và đam, đủ các thể loại nhưng chủ yếu là hiện đại, ngọt, ngược; sủng, H nhẹ, hài... Kết thì tùy từng truyện nhé nhưng đa số là He/Se/OE