S1:E4.25: Một cú lừa (5)

55 5 2
                                    

17/2/2022
18:00
4 ngày, 19 tiếng, 55 phút sau vụ mất tích của Song Hye Kyo

_ Cô uống đi này.

Se Jeong nâng lên chiếc cốc sứ màu trắng, ép chặt nó giữa hai bàn tay mình, để hơi nóng từ thứ nước trà màu nâu trong suốt bên trong truyền vào cơ thể qua thành cốc trơn láng. Mặc dù bây giờ đã là giữa tháng hai, thời tiết ở Seoul vẫn chưa ấm lên chút nào. Se Jeong đã bỏ quên găng tay cùng khăn quàng cổ ở văn phòng khi "bỏ trốn" khỏi đó, nên đến tận bây giờ, những ngón tay tím tái của cô mới tìm lại được cảm giác.

Cô nhấp một ngụm trà nhỏ, cảm nhận mùi thơm và sự ấm áp của gừng lan ra trong thực quản, rồi thở nhẹ một hơi thỏa mãn.

_ Trà gừng của hãng này đúng là ngon thật nhỉ? _ Song Joong Ki bình luận với một nụ cười nhẹ. Nhận ra những gì mình vừa làm, Se Jeong cúi đầu xuống, cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. _ Vậy, cô có thể nói cho tôi biết cô đã gặp phải chuyện gì được không, thám tử Kim Se Jeong?

Ba mươi phút trước, sau khi cãi nhau một trận với Min Young, Se Jeong đã bắt taxi đi thẳng tới chỗ này. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại đọc địa chỉ nhà của Joong Ki cho bác tài xế thay vì địa chỉ nhà cô hay quán cà phê cô thường hay lui tới. Cô đoán có lẽ là vì cô muốn tìm một ai đó để trò chuyện, một người biết rõ rắc rối cô đang gặp phải, có thể lắng nghe cô, nhưng sẽ không cho cô mấy lời khuyên vớ vẩn như đi xin lỗi và làm hòa đi hay cố gắng phân tích cho cô hiểu rằng cô đã sai hoàn toàn.

Người đầu tiên Se Jeong nghĩ đến là Jae Suk. Tuy nhiên, cô không muốn đi gặp anh. Một phần là bởi anh ta đang ở cùng với Kwang Soo và chị gái Joong Ki, nhưng đa phần là bởi cô không muốn phụ thuộc vào con người đó nữa.

Nếu không kể tới cựu đặc vụ Ahn thì vị đội trưởng của đội thám tử là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong việc điều tra, và cô cũng có cảm giác anh sẽ đứng về phía mình trong "cuộc chiến" này, bất kể là vì thương hại cô hay vì anh thực sự có suy nghĩ như thế. Đó là lý do cô không muốn Jae Suk can dự vào, vì cô biết anh có thể giải quyết mọi thứ chỉ trong tích tắc.

Cô là người gây ra nó nên cô phải là người giải quyết, có như vậy, cô mới có thể đường hoàng đứng trước mặt Min Young mà nói lời xin lỗi vì đã vô lễ với chị ấy.

Và thế là, Se Jeong có mặt ở đây, ngay trước mặt nghi phạm, để tìm kiếm đáp án cho những nghi ngờ của Min Young cũng như của chính bản thân cô.

_ Tôi hiểu rồi. _ Joong Ki gật gù. Ngay cả khi đã nghe xong câu chuyện, khuôn mặt của anh vẫn duy trì một biểu cảm điềm tĩnh lạ thường, như thể "nghi phạm" trong lời kể của Se Jeong không phải anh.

_ Anh đúng là rất khác đấy, Joong Ki - ssi. _ Se Jeong siết chặt những ngón tay mình quanh quai chiếc cốc sứ. _ Những người khác khi bị chúng tôi tra hỏi đều sẽ nổi đóa lên, dù chúng tôi hoàn toàn chẳng hề nghi ngờ họ. Anh bình tĩnh như thế, chẳng trách chị ấy lại nghi ngờ anh.

_ Còn cô thì sao, thám tử Kim? Cô có nghi ngờ tôi không?

_ Nếu tôi nói không, thì đó chắc chắn là nói dối. _ Cô uống thêm một ngụm trà nữa. Giờ nó đã nguội bớt, nên cô có thể uống hẳn một ngụm lớn mà không sợ bỏng miệng. _ Min Young - unnie rất ít khi sai. Nhờ có những suy luận của chị ấy mà chúng tôi bắt được rất nhiều tội phạm, thậm chí còn thoát chết mấy lần nữa. Tôi tin chị ấy.

_ Vậy thì tại sao cô lại ở đây?

Se Jeong không đáp, mà nhẹ nhàng nở một nụ cười. Cô có cảm giác đó là một nụ cười mỉa mai, nhưng mỉa mai ai thì chính cô cũng không chắc.

Nữ thám tử trẻ ngả người về phía trước, chậm rãi xoay tròn chiếc cốc sứ trong tay. Ánh mắt cô dán chặt lên khuôn mặt đẹp đến nao lòng của người đàn ông đối diện, cố gắng nắm bắt dù chỉ một chút suy nghĩ trong đầu anh, nhưng đôi mắt tối tăm và nụ cười mỉm như có như không ấy chỉ khiến cô càng thêm khó hiểu. Chúng khiến cô liên tưởng đến Jae Suk, đến C, và đến K. Se Jeong chưa bao giờ có thể đoán được những con người đó đang nghĩ cái gì, bởi vì họ rất thông minh, giỏi che giấu cảm xúc, và đặc biệt nhất, là cực kỳ điên.

Cô uống cạn chỗ trà trong cốc, rồi đặt nó xuống chiếc bàn kính. Mùi gừng ấm áp đã xoa dịu cô lúc nãy giờ đây khiến cô cảm thấy thật nặng nề và choáng váng. Se Jeong cảm giác cơ thể mình đang run lên, còn ý thức thì trôi tuột ra khỏi não cô từng chút, từng chút một.

_ Cảm ơn cô vì đã tin tưởng tôi, nhưng tôi không thể để cô tiếp tục tiến sâu hơn được nữa. _ Cơn choáng váng khiến cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt Joong Ki, nhưng giọng nói trầm trầm của anh ta thì vẫn vang vọng ở bên tai cô. _ Xin lỗi, thám tử Kim. Thật sự rất xin lỗi cô. Xin lỗi...

Nỗi buồn trong giọng nói ấy khiến lồng ngực Se Jeong nhức nhối. Cô muốn hỏi vì sao anh lại xin lỗi cô, muốn biết lý do cho nỗi đau anh đang phải gánh chịu, muốn được cùng anh giải quyết những khó khăn đang đọa đày anh trong từng giây từng phút, tuy nhiên, toàn bộ sức lực trong cơ thể cô đã hoàn toàn bị rút cạn, đến mức cô không thể cử động dù chỉ một ngón tay. Cô chỉ có thể bất lực nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Joong Ki, và nhìn tâm trí của bản thân mình chìm dần vào bóng tối.


17/2/2022
18:12
4 ngày, 19 tiếng, 7 phút sau vụ mất tích của Song Hye Kyo
Thời điểm diễn ra vụ bắt cóc Kim Se Jeong

[BUSTED! fanfiction] Running ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ