S1:E5.75: Câu chuyện ma ở đài truyền hình (3)

34 7 0
                                    

15/4/2022
10:00
40 phút trước vụ ám sát Kim Joo Hyung


Đến thời điểm hiện tại, Sehun đã không còn thấy ngạc nhiên trước những hành động tưởng chừng như vô ý nhưng lại đầy mưu mô của đội trưởng của họ nữa. Không phải là vì cậu đã biết anh định làm gì (cậu không nghĩ có người nào trên thế giới này đủ khả năng để làm việc đó đâu), mà chỉ đơn giản là cậu đã quá quen với chúng, đến mức có thể dự đoán được khi nào thì mình nên đi lánh nạn.

Ví dụ như ngay bây giờ.

_ Đây là phòng chờ. Một lúc nữa đội biên kịch sẽ tới phổ biến cho các bạn những gì cần làm cho buổi quay, trong lúc đó các bạn cứ tự nhiên dùng đồ ăn nhẹ nhé. Tôi còn có cuộc họp nên xin phép đi trước, hẹn gặp lại các bạn vào 10 giờ 30.

Dứt lời, Choi PD rời khỏi phòng chờ để đi họp với đội biên kịch của Thám tử hiếu kỳ, bỏ lại đội thám tử K trong căn phòng chờ đơn giản nhưng tiện nghi với đủ loại đồ ăn nhẹ và đồ uống bày kín cả một mặt bàn. Sehun tựa người vào cửa, im lặng lắng nghe tiếng bước chân của Choi PD đang đi xa dần. Đến khi không còn nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa, cậu vẫy tay ra hiệu, và ngay lập tức, hai thám tử nam còn lại mỗi người một bên tóm cổ vị đội trưởng ấn xuống ghế sofa trong sự ngơ ngác của "chính chủ".

_ Một câu thôi, Tamjeong - ssi. _ Đội phó (tạm quyền khi Jae Wook không có mặt) Park Min Young đứng khoanh tay, vừa gườm gườm nhìn Jae Suk vẫn còn đang ngơ ngác vừa nói. _ Hôm nay Jae Wook - oppa không có ở đây đâu ạ.

_ Ừ, tất nhiên rồi. Anh ấy xin nghỉ phép đến tận ngày 24 mà.

_ Vậy nên, vì tất cả những linh hồn khốn khổ đang có mặt trong tòa nhà này, em, không, chúng em đề nghị anh hãy dẹp ngay mấy thứ anh đang định làm sắp tới đi!

_ Hả? Không được đâu! _ Jae Suk làm biểu cảm uất ức. _ Anh còn phải ăn uống, ngủ nghỉ, tắm rửa, đi...ờm, nói chung là nhiều thứ khác nữa. Em bảo anh dẹp hết thì anh phải làm sao?!

_ Em không có nói mấy cái đấy!!! _ Min Young gào lên, giậm mạnh chân tiến vài bước về phía trước. Trong giây lát, Sehun đã tưởng cô định đấm Jae Suk, nhưng cô dừng lại khi chỉ cách anh chưa đến một mét, cúi người xuống chống hai tay lên hai bên vai anh, những ngón tay thon dài hơn lún vào trong lớp vải của chiếc áo măng tô mỏng màu xám đen, với một lực đủ để khiến vị thám tử phải nhíu mày. _ Oppa, coi như em cầu xin anh. Đừng có làm bất cứ chuyện gì cả. Chúng ta chỉ cần quay xong chương trình này rồi nhận tiền và về thôi, được không anh?

_ Sao em phải nghiêm trọng thế? Chẳng lẽ ở đây có chuyện gì à?

_ Câu đấy em phải hỏi anh mới đúng. Rốt cuộc là anh định làm cái quái gì ở đây...mà thôi, đừng có nói, bọn em không có nhu cầu muốn biết đâu.

Sehun gật đầu lia lịa, đồng tình hai tay hai chân.

Sau khi cùng nhau giải quyết khoảng chục vụ án lớn nhỏ, cậu - chính xác hơn là cả đội - đã đưa ra kết luận rằng tất cả những gì Yoo Jae Suk định làm, bất kể với ai hay cái gì, đều sẽ dẫn tới hậu quả là ít nhất một người trong số họ sẽ phải kết thúc ngày ở bệnh viện sau khi bị tấn công bởi một tên đẹp trai cầm súng (hoặc kim tiêm). Ít nhất thì cũng chưa có ai kết thúc ở nhà xác, nhưng với cường độ tăng dần đều theo từng vụ án thế này thì sẽ sớm thôi. Vậy nên, mặc dù đúng là thêm kịch tính thì đời thêm vui, Sehun vẫn muốn sống cuộc sống yên bình với những người đồng nghiệp của mình hơn là đánh mất họ vì chút kịch tính ấy.

[BUSTED! fanfiction] Running ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ