S1:E3.5: Người anh trai mất tích (17)

74 8 5
                                    

(47:24:29 - Yoo Jae Suk)


Bỏ xừ rồi.

Mặc dù ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, dạ dày của Jae Suk lại đang cuộn lên từng cơn đau nhói khi thấy sự biến đổi trong ánh mắt Jong Kook. Anh vốn muốn giấu chuyện này đến khi hai người họ trở về an toàn, hoặc khi tình huống cực-kỳ-tồi-tệ kia xảy tới, nhưng xem ra anh đã đánh giá quá thấp Người năng lực của Running Man rồi.

Toang, toang hết. Jae Suk than thầm. Hay trốn sang nhà Yeol Han ngủ đến khi nó hết giận nhỉ? Nhưng nhỡ thằng bé hỏi thì phải giải thích làm sao?

_ Có vẻ hai cậu không còn thời gian để chơi đùa nữa đúng không? _ Jae Suk cảm thấy khá buồn cười khi bị chính mình nhìn bằng ánh mắt mỉa mai. Ký ức của anh đang bị đồng bộ hóa với anh ta, nên không lạ nếu ở thời điểm hiện tại, anh ta đã có thể đọc được suy nghĩ của anh. _ Tôi cũng không có hứng thú với việc trở thành một tôi khác đâu, nên là còn cần gì nữa không?

_ Nói không thì là nói dối đấy. _ Jae Suk thở dài, hạ bàn tay đang ôm mặt ai kia xuống. Ai kia cũng rất biết điều mà buông tay anh ra, dù ánh mắt vẫn đang là hình viên đạn. _ Chúng ta cần chờ một chút. Nếu mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch, thì họ hẳn phải tới nơi rồi-

Một âm thanh thủy tinh vụn vỡ cắt ngang câu nói của Jae Suk. Ánh trăng mang theo hai bóng hình xuyên qua cái lỗ trên cánh cửa sổ, tiến vào căn phòng giam nơi đội thám tử và hai "kẻ xâm nhập" đang đối mặt. Vừa đáp xuống đất, cái bóng nhỏ hơn đã không nói không rằng rút súng nã về phía họ.

Liu đúng là một tay thiện xạ tài năng, tuy nhiên, cậu bé không có kinh nghiệm đối phó với mục tiêu biết tránh né và phản đòn, đặc biệt là mục tiêu đã được huấn luyện tránh đạn. Trước khi cậu bé có thể bắn thêm, khẩu súng trong tay đã bị Jong Kook đá bay mất. Cậu xoay người, tặng thêm cho Liu một cú đấm ngang vào bụng bằng tay trái, rồi ghìm cậu bé xuống đất.

Bên phía "phiên bản khác" của cậu cũng không khá hơn là bao. Jae Suk không mạnh bằng zombie khổng lồ, cũng không có lớp giáp phòng thủ kiên cố như zombie bóng bầu dục, nhưng tốc độ và kỹ thuật của anh thì chắc chắn hơn hẳn bọn chúng, vì chính Kim Jong Kook đã công nhận điều đó.

Anh dùng cạnh bàn tay phải gạt đòn đấm của Kuga, rồi tặng cho cậu một cú chặt vào cổ bằng tay trái và một cú đấm thẳng bụng bằng tay phải, khiến cậu bé ngã ra sau trong chưa đầy hai giây. Chỉ cần nhìn cách ngã, Jae Suk đã biết ngay rằng chú hổ con này không hề được huấn luyện chuyên môn như con mèo đen nào đó. Gáy cậu bé đập thẳng xuống mặt sàn, và nếu cậu không phải Kuga, cậu hẳn đã bất tỉnh nhân sự rồi.

Đang chờ Kuga đứng dậy, Jae Suk đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí từ phía sau, kèm theo đó là một đòn đá vòng cầu đúng tiêu chuẩn nhắm vào đầu anh. Ngay lập tức, anh xoay người, bắt lấy cổ chân vị thám tử chuẩn bị cho đòn vật, nhưng không ngờ anh ta lại lấy đó làm đà, dồn lực ép gót chân xuống thành đòn đá chặt. Jae Suk buông chân anh ta ra, ôm lấy bả vai đau nhức của mình. Nếu chân anh ta có gắn dao, thì có lẽ vai anh đã bị cắt rời ra rồi.

_ Anh thông minh hơn tôi nghĩ đấy. _ MC quốc dân tán thưởng. _ Nhưng lực và độ chính xác thì chưa đủ. Đòn vừa rồi nhắm thẳng vào khớp nối ở vai và cổ sẽ tốt hơn.

[BUSTED! fanfiction] Running ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ