12/1/2022
23:52
5 tiếng 41 phút sau vụ mất tích của đội thám tử K.*Bzzzzzzz!!!*
Kwang Soo khẽ nhăn mày, cảm nhận cơn đau lan xuống từ não bộ cùng với rung chấn mạnh mẽ trong túi áo khoác đang lôi mình dậy khỏi giấc mộng. Chậm rãi nâng lên hai mí mắt nặng nề, cậu mò tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại, lòng thầm tự hỏi ai lại gọi điện vào giữa đêm như thế này.
Chữ K hiện lên đầy vắn tắt ở phần Username khiến toàn bộ sự mơ màng còn sót lại trong đầu Kwang Soo bay sạch.
Vuốt biểu tượng màu xanh lá cây sang bên trái, cậu thám tử cao kều áp nó lên tai. Ngay lập tức, giọng nói trầm trầm của K vang lên, gần đến mức cậu cảm thấy có chút lạ lẫm:
_ Thám tử Lee Kwang Soo?
_ Vâng, tôi đây ạ. _ Cậu trả lời bằng giọng lịch sự. _ Có chuyện gì vậy, K - nim?
_ Tạ ơn trời phật. _ K thở phào một hơi nhẹ nhõm, và Kwang Soo lần thứ hai đặt câu hỏi rằng có phải mình đang nói chuyện với một người nào khác không. _ Tôi gọi các cậu từ tối đến giờ mà không được, đang lo muốn chết đây. Cậu đang ở đâu? Có an toàn không? Những người còn lại sao rồi?
Kwang Soo ngơ ngác nhìn xung quanh. Cậu đang ở bên trong một tòa nhà, có lẽ thế, vì mọi thứ xung quanh đều tối tăm, chỉ có một chút ánh trăng le lói chiếu xuyên qua cánh cửa sổ mở toang trên cao là nguồn sáng duy nhất. Mùi ẩm mốc cũ kỹ phảng phất bên mũi cho cậu biết rằng nơi này đã bị bỏ hoang khá lâu, và vị trí của cánh cửa sổ cùng độ vang của giọng cậu chứng minh rằng nơi này vô cùng trống trải.
Cậu thuật lại cho K nghe về những gì mình phát hiện được, đồng thời lục lọi ký ức để tìm hiểu lý do mình có mặt ở đây.
Lúc sáng, có một vị khách hàng tự xưng tên mình là Kim Jong Kook đã đến nhờ đội thám tử tìm kiếm người anh trai mất tích, Ji Suk Jin, một người có ngoại hình cực kỳ giống với đội trưởng Yoo của họ. Lần theo manh mối anh ta để lại trong quyển sách Triết học Mác Lenin, họ tìm tới một địa chỉ ở Namyangju, quê nhà của cậu, và rồi sau đó...
Sau đó...
Thì sao nữa?
Dù có cố gắng thế nào, Kwang Soo cũng không thể nhớ được những gì đã xảy ra sau khi cậu bước vào trong tòa nhà. Cậu biết chắc chắn rằng mình và các đồng nghiệp đã trải qua chuyện gì đó, chuyện gì đó rất nghiêm trọng, nhưng cậu lại không thể nói được rằng đó là chuyện gì. Ký ức của cậu như bị phủ lên một tầng sương mờ xám xịt, che lấp đi hoàn toàn khung cảnh bên trong. Nó giống hệt những gì cậu trải qua mười bốn năm trước, nhưng lần này có vẻ tốt hơn vì cậu chỉ bị mất đi ký ức trong khoảng vài tiếng đổ lại chứ không phải mất sạch. Chẳng lẽ con chip lại có vấn đề nữa sao?
Trong khi cậu thám tử cao kều vẫn còn đang bối rối vì đoạn ký ức bị mất của mình, những người còn lại lần lượt tỉnh dậy. Vì tòa nhà quá tối, họ phải mất một lúc mới tập trung lại được với nhau. Kwang Soo đang là người giữ liên lạc với K nên cậu đứng ở trung tâm, còn mọi người thì vây quanh cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BUSTED! fanfiction] Running Man
FanfictionAuthor: @Black_Cat_1102 Category: Fanfiction, Thriller, Comedy Disclaimer: Nhân vật là người thật, Running Man và BUSTED! là những chương trình thật, nhưng câu chuyện chỉ là ảo. Ý tưởng gốc thuộc về đoàn làm phim BUSTED! và @ceviolenite, cải biên v...