S1:E5: Ma cà rồng cuối cùng (7)

89 7 8
                                    

16/3/2022
17:40
4 tiếng 6 phút sau vụ án ma cà rồng.


Nếu nói rằng Jae Suk không lường trước được tình huống này, thì rõ ràng đó là nói dối.

Qua ký ức của Yoo Jae Suk ở thế giới 2402, anh đã nhìn thấy rất rõ cảnh Park Hae Jin đâm một ống thuốc tiêm vào cổ Lee Kwang Soo, rồi dùng thuốc giải của cậu để uy hiếp họ đưa hắn rời khỏi đảo. Dĩ nhiên, ống thuốc đó không phải là thật, nó thậm chí còn chẳng có đầu kim hay dung dịch nào bên trong để tiêm, còn phản ứng như thật của Lee Kwang Soo thực chất là do Park Hae Jin đã cấu cậu một phát. Thuốc giải cũng tương tự, chỉ là một lọ siro bạc hà ngọt khé cổ. PD lưu manh đệ nhất, đúng như bản chất của mình, đã lươn lẹo bằng cách không tiết lộ loại thuốc được dùng, nên chẳng ai có thể bắt bẻ được hắn về mấy thứ ảo lòi như vụ "độc hẹn giờ" hay việc Lee Kwang Soo có thể tiếp tục chạy loăng quăng như con bọ gậy ngay cả khi đang đứng trên bờ vực sinh tử. Dù sao thì "Busted!" cũng chỉ là chương trình thực tế nên có một vài plot hole cũng có thể châm trước, nhưng với Jae Suk, thì mấy plot hole đó lại chính xác là hố tử thần.

Đầu tiên, là vụ đâm kim vào cổ. Nó thực ra cũng không nghiêm trọng lắm vì chỉ cần tránh mạch máu và các dây thần kinh quan trọng thì dù đâm vào cổ - nơi yếu nhất của cơ thể - cũng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng. Park Hae Jin và Kwang Soo là người biết rõ điều đó nhất vì hắn là bác sĩ còn cậu thì đã có chút "kinh nghiệm", nên Jae Suk không quá lo lắng về vụ đâm chọc. Thứ khiến anh bận tâm là loại thuốc mà Park Hae Jin sẽ dùng nếu anh thất bại trong việc ngăn chặn tình huống đó xảy ra. Nó, dĩ nhiên rồi, chắc chắn là loại hắn dùng để thử nghiệm lên mấy con động vật trong đống hồ sơ ở bệnh xá. Yoo Jae Suk cũng đã phát hiện ra nó trong quá trình "điều tra", nhưng vấn đề là anh ta chẳng có tí kiến thức y khoa nào cả nên anh ta đọc mấy con chữ đó cũng giống như con vịt đứng nhìn sấm chớp nổ trên bầu trời, không hiểu, và cũng không nhớ.

Chính vì cái tên người trời đó không thể cung cấp cho anh được một tí manh mối gì, Jae Suk dù đã có một thời gian đồng hành cùng một trong những bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc cũng phải bó tay chịu trận. Anh không thể chuẩn bị được bất kỳ thứ gì khi còn ở trên đất liền, nên đành cố gắng chờ thời cơ đột nhập vào căn bệnh xá đó để tìm kiếm manh mối, với hy vọng chỗ kiến thức tên đó dạy anh ngày trước sẽ hữu dụng. Và quả thật, thực tế đã chứng minh rằng kiến thức không bao giờ nằm trong danh mục "đồ thừa" cả.

Bởi lẽ, trong số 7749 loại độc tồn tại trên thế giới này, Park Hae Jin lại chọn Potassium để làm vũ khí.

_ Rốt cuộc thì anh là cái quái gì thế hả?

Jae Suk nhìn vẻ mặt cau có của vị bác sĩ điển trai, cảm giác hoài niệm cuộn lên trong dạ dày khiến anh thấy buồn cười khôn tả. Park Hae Jin trông không hề giống Nam Kung Min chút nào, nhưng cái áo thun cổ lọ màu đen đó, cái bộ dạng tức phát điên mà vẫn cố giữ liêm sỉ đó, cả cái thói quen dùng móng tay trỏ gãi cánh mũi đó nữa, nó đều gợi cho anh nhớ đến một vài kỷ niệm thú vị với một người mà anh từng biết.

Dĩ nhiên, chúng không bao gồm lọ Potassium trong túi hắn, và lọ Calcium Gluconate trong túi anh.

_ Tôi là thám tử, chẳng phải cậu đã biết rồi sao?

[BUSTED! fanfiction] Running ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ