28/6/2022
14:56
6 tiếng, 4 phút trước vụ án của gia đình họ ParkChết lặng.
Soo Young, và cả những thành viên còn lại của đội thám tử K, đều hoàn toàn chết lặng.
Trang giấy trước mặt cô nhuốm vàng màu sắc của năm tháng, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy những vết ố tròn vương trên đó, một số còn làm nhòe đi nét mực đen tạo nên những con chữ gọn gàng, mềm mại, được viết bởi bàn tay khéo léo của một người phụ nữ.
Mẹ cô...khi viết nên những dòng này, bà ấy đã khóc.
Suốt gần một năm trời, bà ấy đã vừa viết nhật ký, vừa khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống nhiều đến mức trang giấy trở nên cong queo, nhàu nhĩ, loang lổ màu đen của mực. Soo Young đã không thể đọc được nội dung của một số chỗ, tuy nhiên, không biết có phải do định mệnh không, mà chúng đều không quan trọng. Cô vẫn có thể hiểu toàn bộ nội dung mà mẹ cô muốn truyền đạt tới cho cô.
Mẹ cô, bà ấy đã cố gắng để bảo vệ cô.
Mẹ cô, bà ấy đã nhận mọi đau đớn, mọi tội lỗi, để bảo vệ cô.
Mẹ cô, bà ấy đã...
*Bộp!*
Đột nhiên, mắt Soo Young tối sầm. Đầu cô cảm nhận được có thứ gì đó đang đè lên mái tóc, không quá nặng, nhưng ấm, và vương một mùi nước hoa quen thuộc. Cô chưa kịp định thần, thì cơ thể đã rơi vào một...vài vòng tay từ nhiều hướng, hai tay thì bị nắm lấy bởi hai đôi tay khác, to lớn và vững chãi, nhưng rất dịu dàng.
_ Ổn rồi, không sao đâu. _ Một giọng nói vang lên bên tai cô. Min Young - unnie. _ Em đã vất vả nhiều rồi.
Chỉ cần có thế, nước mắt Soo Young ứa ra. Cô gục đầu lên ngực của một trong số những vòng tay đang ôm mình, òa khóc nức nở. Họ từ từ tiến gần lại, bao bọc cô trong cái kén ấm áp, an toàn họ tạo nên, khiến cô càng khóc nhiều hơn nữa, khóc đến khi hai mắt cô sưng đỏ, mũi nghẹt cứng, còn họng thì khàn đặc, rất lâu sau mới có thể dừng.
_ Hức. _ Nữ thám tử khẽ nấc lên một tiếng, rồi cử động nhẹ người, ra hiệu cho họ buông cô ra. Lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi vì nóng. _ Em...cảm ơn...
_ Em ổn chứ? _ Min Young lấy cái áo xuống khỏi đầu Soo Young, đưa lại cho Kwang Soo trước khi ngồi xuống, dịu dàng vuốt nhẹ má cô. _ Khó khăn lắm đúng không?
Soo Young gật đầu, cảm giác muốn khóc lại trào lên.
_ Bà ấy...Sao bà ấy có thể...tự ý quyết định như thế...
Cô không muốn phải thừa nhận, nhưng cô biết, người thực sự tra tấn cô trong câu chuyện này là mẹ chứ không phải bố cô.
Soo Young đã luôn cố gắng gạt phăng đi một câu hỏi mà thực chất đã luôn tồn tại trong tâm trí cô, đó là liệu mẹ cô có thực sự yêu cô không? Nếu thực sự yêu cô, nhẽ ra bà nên ly hôn bố cô ngay lập tức, loại bỏ ông ta khỏi cuộc sống của họ, để họ có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, không còn bị ông ta đánh đập nữa. Tuy nhiên, bà ấy đã không làm thế. Bà ấy đã từ chối ly hôn, cố gắng chịu đựng sự bạo hành, che giấu mọi thứ khỏi chính con gái mình, rồi cuối cùng là tự sát cùng ông ta, bỏ mặc cô một mình với cái xã hội khốn nạn này. Bà ấy đã góp một công không nhỏ trong việc hủy hoại cuộc đời cô, nhưng có thật đó chỉ là tai nạn, một tai nạn gây ra bởi tình thương không?
Giờ thì, cô đã biết câu trả lời rồi.
Câu trả lời là có, bà ấy có yêu cô. Nhưng đồng thời cũng là không.
Bà ấy yêu cô, đúng. Tuy nhiên, bà ấy cũng yêu cả Park Man Suk. Và khi phải lựa chọn, bà ấy đã chọn bỏ cô lại để được ở bên ông ta.
Mẹ, mẹ tàn nhẫn lắm. Thật sự...tàn nhẫn lắm.
Nhưng, con vẫn yêu mẹ. Vậy nên, con không thể nào tha thứ cho bọn họ, những kẻ đã khiến mẹ thành ra như vậy.
Mẹ ơi, con phải làm sao đây?
_ Oppa, unnie, hai đứa nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. _ Nữ thám tử mới ngước lên, nhìn các đồng nghiệp của mình, và cười một nụ cười vụn vỡ. _ Cảm ơn vì đã ở bên cạnh em. Nếu không có mọi người ở đây, em không biết mình phải làm gì nữa.
_ Em không sao thật chứ? _ Kwang Soo lo lắng hỏi. Soo Young gật đầu, cố gắng dồn sức vào nụ cười của mình hơn.
_ Em ổn mà, chỉ hơi...bối rối một chút. Em xin lỗi, nhưng em muốn ở một mình, em xin phép về trước ạ.
Bảy thám tử còn lại nhìn nhau, dường như không ai muốn để cô đi. Tuy nhiên, họ tôn trọng quyết định của cô, nên họ đứng lùi ra, để thành viên mới của họ có thêm một chút không gian.
Soo Young hít một hơi thật sâu, nén nước mắt đứng dậy. Cô bỏ quyển nhật ký vào túi xách, lách người ra khỏi bàn, nhanh chóng tiến về phía cửa, trước khi bị giữ lại bởi một người.
_ Dù quyết định của em thế nào, anh cũng sẽ tôn trọng nó. _ Nhìn thẳng vào mắt cô, đội trưởng Yoo Jae Suk nói bằng giọng vững chãi. _ Tuy nhiên, anh mong em nhớ một điều, là đừng vội phán xét bất kỳ thứ gì. Hãy quan sát câu chuyện từ nhiều hướng trước khi đưa ra kết luận, nếu không, có thể em sẽ phạm sai lầm mà không nhận ra đấy.
_ Vâng...Em biết rồi ạ.
_ Còn một điều nữa. _ Thám tử Lee Kwang Soo tiến tới, đứng mặt đối mặt với Soo Young. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc huy hiệu cô đeo trước ngực cho cân xứng, trước khi nói tiếp. _ Em là một thành viên của đội thám tử K. Bây giờ cũng vậy, mãi mãi cũng vậy. Việc của em là việc của bọn anh, bọn anh sẽ luôn hỗ trợ em. Nên nếu có vấn đề gì, hãy nói cho bọn anh nghe, nhé?
Soo Young nhìn anh, khẽ chớp mắt hai cái. Rồi, cô nắm tay lại, gõ nhẹ lên ngực anh, và mỉm cười.
_ Vâng.
Nực cười thay, đó cũng là điều cuối cùng họ được nghe từ cô gái ấy.
28/6/2022
15:00
6 tiếng trước vụ án của gia đình họ Park
BẠN ĐANG ĐỌC
[BUSTED! fanfiction] Running Man
FanficAuthor: @Black_Cat_1102 Category: Fanfiction, Thriller, Comedy Disclaimer: Nhân vật là người thật, Running Man và BUSTED! là những chương trình thật, nhưng câu chuyện chỉ là ảo. Ý tưởng gốc thuộc về đoàn làm phim BUSTED! và @ceviolenite, cải biên v...