S1:E5.25: Mất mát (2)

54 7 4
                                    

5/4/2022
10:40
15 tiếng sau vụ ám sát Ji Suk Jin


_ Nạn nhân là một ca sĩ, tên là Ji Suk Jin.

Soo Young đưa tay sờ tai mình, cố gắng tìm xem loại côn trùng gì đang đập cánh bên trong chúng. Không có một con gì cả, nó căn bản đã không tồn tại ngay từ đầu, thế nhưng, tại sao những tiếng ù ù này vẫn không chịu tan đi vậy?

Nó cần phải tan đi, cô cần nó phải tan đi, để cô có thể hỏi lại K xem ông vừa nói gì. Lúc nãy chắc chắn cô đã bỏ lỡ thứ gì đó, thứ gì đó nằm giữa ca sĩJi Suk Jin. Đồng nghiệp của người chẳng hạn. Nạn nhân là một ca sĩ, "đồng nghiệp của người" tên là Ji Suk Jin. Phải rồi, nó phải là như thế. Không thể là thứ gì khác được. Nó PHẢI là như thế!

Nó phải là như thế, chứ không phải nạn nhân của vụ án này tên là Ji Suk Jin. Không thể, không bao giờ.

Soo Young biết rõ, cô chỉ đang chạy trốn sự thật mà thôi. Giống như chuyện của mẹ cô và chuyện của chính bản thân cô, cô lại một lần nữa không dám đối diện với sự nghiệt ngã của thực tế, thay vào đó là chạy trốn, là phủ nhận, mặc dù bản thân cô là người biết rõ hơn ai hết, rằng điều cô làm chỉ đơn giản là một sự trì hoãn.

Hèn nhát.

Ở trong giới nghệ sĩ, Ji Suk Jin chính xác là một tượng đài, một tấm gương sáng để các hậu bối noi theo. Anh gia nhập ngành công nghiệp giải trí vào giai đoạn chuyển giao giữa các thời đại, mọi thứ đều vô cùng rối ren, còn anh thì hoàn toàn là một kẻ vô sản, đi lên từ hai bàn tay trắng. Soo Young đã đọc tất cả những bài báo về anh, xem tất cả những video phỏng vấn, và mặc dù cô chưa từng nghe thấy cái tên Ahn Jae Wook xuất hiện, cô vẫn biết đủ nhiều để-

Khoan đã nào.

Soo Young quay đầu nhìn về phía con người đang đứng ngay trước chiếc ghế sofa. Jae Wook không ngất - chưa - nhưng đồng thời cũng không hoàn toàn tỉnh táo. Anh chỉ đứng đó với cơ thể cứng đờ, khuôn mặt trắng bệch và đôi mắt mở lớn, chết trân nhìn vào khuôn mặt của người bạn, người anh em, người đã đem tới cho anh động lực sống, người mà chỉ còn vài ngày nữa thôi anh sẽ được hội ngộ, đang hiện to trên màn hình cùng lời báo tử đầy tàn nhẫn.

Các thám tử khác sau khi nghe cái tên Ji Suk Jin cũng đã nhận ra được nạn nhân trong vụ án lần này là ai. Biểu cảm đầu tiên của họ, dĩ nhiên rồi, là sốc, sau đó là bối rối, lo lắng, và cuối cùng, tất cả đều dồn ánh mắt vào Jae Wook. Dường như họ đều muốn nói gì đó với anh, nhưng không ai trong số họ có thể mở miệng. Những từ ngữ đã được sắp xếp sẵn, chỉ chực chờ tuôn ra lại bị thứ gì đó chặn cứng lại trong cổ họng, đau đớn đến nghẹt thở. Tuy nhiên, nỗi đau ấy đáng là bao so với những gì người anh cả của họ đang phải chịu đựng chứ?

_ Hyung.

Sau một lúc yên lặng, cuối cùng cũng có một người có thể mở miệng, đó là thám tử nam trẻ nhất, Oh Sehun. Mặc dù nó được phát ra với âm vực nhỏ xíu và chất giọng khản đặc, nhưng tiếng gọi ấy vẫn đủ để cắt đứt bầu không khí nặng nề đã kéo dài quá lâu, cũng như đánh thức tâm trí Jae Wook khỏi cơn sốc. Cơ thể anh từ từ cử động, bắt đầu ở mí mắt, rồi lan dần xuống cổ, vai, hai chân, và ngay khi chúng có thể hoạt động trở lại, anh quay người, lao ra khỏi văn phòng mà không nói một chữ.

[BUSTED! fanfiction] Running ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ