7/7/2022
10:45
1 ngày, 10 tiếng, 45 phút sau vụ tấn công Yoo Jae SukSau gần 100 năm sống trên đời, cuối cùng, Jong Kook cũng hiểu cảm giác bị trap là như thế nào.
_ Chú thích anh ta như thế thì giữ anh ta lại đi. Chú thừa sức-
Không để Hae Jin nói hết câu, Jong Kook liếc mắt lên, lườm cậu ta một cái cháy mặt. Cậu nhóc ma cà rồng lập tức rụt cổ lại, lủi đi với một ánh mắt uất ức.
Jong Kook biết, hắn chỉ đang giận cá chém thớt thôi. Hae Jin chẳng hề nói gì sai cả. Nếu hắn muốn, hắn hoàn toàn có thể giữ Yoo Jae Suk lại và làm bất cứ thứ gì với anh ta. Một con người nhỏ bé như anh ta là cái thá gì với một người sói hùng mạnh như hắn chứ?
Vậy nhưng, hắn lại không thể làm được điều đó. Hắn đã không thể giữ anh ta lại khi anh ta quay lưng chạy đi với vết thương tỏa ra mùi hương ngọt ngào trên cổ, và...
_ Tôi còn một điều kiện nữa.
_ Anh lắm điều hơn tôi nghĩ đấy. Nào, nói đi.
_ ...Điều kiện cuối cùng của tôi là... _ Jae Suk đẩy kính lên, tỏ vẻ ngập ngừng. _ Tôi sẽ nói sau khi xong việc.
Jong Kook cau mày, hoàn toàn không vui, nhưng vẫn nhún vai cho qua và đưa anh ta tới địa điểm hắn chọn được - một hang động cách nơi trú ẩn của hắn nửa cây số - để bắt đầu thực hiện kế hoạch.
Giờ nghĩ lại, Jong Kook cũng không hiểu vì sao hắn lại ngoan như thế nữa. Hắn là sói chứ có phải chó đâu.
Tuy vậy, đó là giờ nghĩ lại, còn lúc đó Jong Kook vẫn răm rắp nghe theo mọi sự sắp xếp của Yoo Jae Suk mà không một lời phản đối. Phần vì hắn không muốn, phần vì hắn không thể. Hắn tò mò về những gì con người đó định làm, và khi hắn biết được rồi, thì kỳ lạ thay, nó lại hoàn toàn trùng khớp với những gì hắn nghĩ. Các hành động đều hợp lý tới nỗi Jong Kook không phản đối được một lời nào, dù rằng bản thân hắn cũng cảm thấy khó chịu khi phải xuống tay với anh ta nặng như thế.
Ừ thì...trừ lúc hắn đè anh ta xuống "đánh dấu" ra. Đó là thứ duy nhất nằm ngoài kế hoạch của Yoo Jae Suk, nên ánh mắt anh ta lúc đó thực sự rất buồn cười.
_ Tôi nghĩ là...được rồi đấy. _ Jae Suk nói trong tiếng thở dốc, tay giữ rịt lấy phần hông phải. Jong Kook đã cố để không làm gãy bất kỳ cái xương nào, nhưng cảm giác bị đánh vào mạng sườn chắc chắn vẫn rất khủng khiếp. _ Giờ...anh phải đâm con dao này vào vai tôi.
_ Anh nghiêm túc đấy à? _ Jong Kook chớp mắt nhìn con dao gọt trái cây sáng lấp lánh trong tay Jae Suk. Nó không phải con dao anh ta dùng đâm hắn, và cũng không giống bất kỳ con dao nào hắn có. Anh ta lấy nó từ chỗ quái nào vậy?
_ Tại sao không? _ Tên thám tử nhếch môi cười, nhưng tay anh ta lại hơi run. _ Anh nhớ vị trí các mạch máu chứ?
_ Nhớ thì nhớ, nhưng...
_ Đâm vào mạch dưới đòn. Đừng đâm sâu tới động mạch chủ.
Jong Kook nhận lấy con dao, nhìn nó, rồi nhìn Yoo Jae Suk đang xoay xoay vai chuẩn bị một cách vô cùng thản nhiên. Anh ta không phải người đầu tiên nhờ hắn đâm mình, nhưng là người duy nhất không nhìn hắn bằng ánh mắt lo sợ. Thậm chí đó còn chẳng phải cố tỏ ra mạnh mẽ, anh ta thực sự chẳng sợ một chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BUSTED! fanfiction] Running Man
Fiksi PenggemarAuthor: @Black_Cat_1102 Category: Fanfiction, Thriller, Comedy Disclaimer: Nhân vật là người thật, Running Man và BUSTED! là những chương trình thật, nhưng câu chuyện chỉ là ảo. Ý tưởng gốc thuộc về đoàn làm phim BUSTED! và @ceviolenite, cải biên v...