S1:E5: Ma cà rồng cuối cùng (10)

82 6 4
                                    

16/3/2022
19:12
5 tiếng 38 phút sau vụ án ma cà rồng.


Jae Suk dùng chiếc bút dạ xanh vòng một vòng quanh tên của Park Hae Jin, rồi viết xuống bên dưới ba chữ: Đã bị bắt.

Lúc nãy, sau khi chật vật rời được khỏi bệnh viện Taekang, anh đã lên taxi phóng thẳng đến sở cảnh sát nơi Jae Wook và Min Young đưa Park Hae Jin tới (ở thế giới 2402 thì Yoo Yeol Han làm việc ở đó, nhưng ở thế giới này thì không, anh đã xác nhận rồi). Nhẽ ra anh phải có mặt ở đó ngay từ đầu, nhưng nhờ ơn vị cựu đặc vụ cùng mấy thứ xét nghiệm rắc rối ở Taekang mà anh trễ đến hơn nửa tiếng, đồng nghĩa với việc nếu Park Hae Jin lật mặt thì hai người đồng nghiệp của anh đã không thể cứu được nữa.

May mắn thay, có vẻ như những lời đe dọa anh đã nói với hắn thực sự có tác dụng, vì khi anh đến nơi cũng là lúc Jae Wook và Min Young rời khỏi sở cảnh sát, lành lặn không một vết xước, thậm chí còn đang bàn xem tối nay họ nên đưa bốn người kia - ba, nếu không tính anh - đi ăn gì. Jae Suk thừa nhận, anh đã gần như ngất xỉu luôn tại đó vì nhẹ nhõm.

Đồ ngốc.

Vị thám tử chẹp miệng, âm thầm phản bác lại giọng nói của người đó bằng tất cả những lý lẽ anh có thể nghĩ ra được. Tuy nhiên, anh hoàn toàn không hề bỏ một chút sự cố gắng nào vào đó, vì anh thừa biết rằng dù anh có nghiêm túc đến thế nào, anh cũng không thể thắng nổi người đó.

Jae Suk có thể đúng, cũng có thể sai, nhưng người đó thì luôn luôn đúng, đặc biệt là ở những lĩnh vực liên quan đến anh.

Ví dụ như việc anh lại một lần nữa gáy sớm và bị nghiệp quật chẳng hạn.

Jae Suk lướt ánh mắt mình sang vùng bảng còn lại, nơi anh dành để ghi những thông tin tìm được về các Running Man của thế giới này. Ngón tay anh cũng di chuyển theo nó, lần lượt dừng lại ở bốn cái tên đã được ghi thêm vài dòng ghi chú.

Lee Kwang Soo, thám tử của đội thám tử K. Người duy nhất ngoài anh có mặt cả trong "Running Man" và "Busted!". Người duy nhất anh không thấy ngại ngùng khi gọi bằng hai chữ em trai. Người anh đã thề sẽ bảo vệ bằng mọi giá.

Song Joong Ki, tên tội phạm "giết người" đang bị giam ở trại giam Tây Seoul. Đối tác của anh. Quân bài ẩn của anh trong cuộc chiến với chúng. Người mà nếu có thể, anh cũng muốn gọi bằng hai chữ "em trai".

Park Soo Young, nạn nhân của vụ cướp xe bus 247, đang dưỡng thương tại bệnh viện Taekang. Người anh đã cứu. Người hiện đang ở gần nhất với quá khứ của anh. Người anh đã quyết định sẽ không đến gần thêm lần nào nữa.

Và...

Jae Suk chạm tay lên khuôn mặt của người đàn ông trong tấm ảnh, đối chiếu nó với những gì anh nhớ về người mà anh từng biết. Chất lượng ảnh không được tốt vì chụp đã lâu, nhưng cơ thể cường tráng đó, mái tóc nâu xoăn nhẹ đó, quai hàm góc cạnh đó, đôi mắt một mí nhìn gian chẳng khác nào mắt rắn đó, cả nụ cười đó nữa. Tất cả đều trùng khớp, khớp một cách đáng kinh ngạc, khớp...một cách đau đớn.

Tấm ảnh này đã được chụp từ 20 năm trước, nhưng dáng vẻ của người trong ảnh lại là dáng vẻ của người mà anh từng biết khi đã ngoài 30. Đồng nghĩa với việc nếu người đó còn sống, thì có lẽ đã là một ông lão gần đầu sáu rồi.

Vị thám tử buông thõng tay xuống, gục đầu thở hắt ra một tiếng nặng nề.

_ Tại sao lúc nào chúng ta cũng phải gặp nhau trong mấy cái thể loại tình huống như này vậy hả, Kim Jong Kook?


16/3/2022
19:29
5 tiếng 55 phút sau vụ án ma cà rồng.
5 ngày, 5 tiếng, 55 phút trước vụ vượt ngục của Park Hae Jin.


(Cat: Hae Jin, giữa 4 tử thần với 6 ác quỷ ông thích cái nào hơn?

Hae Jin: Không cái nào cả, tôi lấy số 5. :)))))))))) )


(Okay, phần chính truyện của "Ma cà rồng cuối cùng" đến đây là hết nhé. Phần sau vẫn thuộc tập này vì chưa qua arc mới, nhưng Hae Jin ah, ông hết đất diễn rồi. :)))))))))))) 

Phần mới chưa biết bao giờ xong, nhưng mình sẽ cố hết sức để hoàn thành nó trước Christmas Special. See you soon!)

[BUSTED! fanfiction] Running ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ