S1:E4.25: Một cú lừa (1)

99 5 3
                                    

(Ý tưởng gốc: ceviolenite)


17/2/2022
16:29
4 ngày, 17 tiếng, 24 phút sau vụ mất tích của Song Hye Kyo


Se Jeong thề rằng cô không phải một đứa mê trai.

Từng học ở trường thanh nhạc, cô đã gặp qua rất nhiều những chàng trai trẻ đẹp tài năng, với ước mơ và tương lai cực kỳ sáng lạn. Chẳng đâu xa lạ, ngay cả người đồng nghiệp nam gần tuổi cô nhất trong đội thám tử, Oh Sehun cũng là một người nổi tiếng với phái nữ, vì cậu sở hữu khuôn mặt đẹp như thiên thần, tính cách dễ thương không chê vào đâu được, và những bước nhảy điêu luyện hiếm ai sánh bằng. Se Jeong chắc chắn nếu người đàn anh đó của cô debut thành idol thay vì đi theo Jae Suk làm thám tử, cậu sẽ được nổi tiếng, được ăn ngon mặc đẹp, chứ không cần phải chật vật trả tiền nhà mỗi tháng như bây giờ nữa.

Cô công nhận điều đó, nhưng, một lần nữa, cô không phải một đứa mê trai. Sehun đối với cô cũng giống như Kwang Soo và Jae Suk (bí mật thôi nhé, vì câu này nói ra sẽ làm tổn thương tới cả hai bên), là một người bạn, người đồng nghiệp mà cô trân quý hơn hết thảy, còn sắc đẹp của cậu ta - hay của bất kỳ ai khác - chẳng khiến cô mảy may quan tâm.

Tuy nhiên, vị khách hàng tự xưng tên mình là Song Joong Ki này lại nằm ở một trường phái hoàn toàn khác.

Gương mặt vừa có nét mạnh mẽ vừa có nét thư sinh, ngũ quan mang một tỷ lệ hoàn hảo, cơ thể cân đối chuẩn mực, cử chỉ tao nhã lịch thiệp, thần thái như tỏa ra một ánh sáng rực rỡ. Khoảnh khắc chàng trai ấy mở cửa, Se Jeong đã tưởng nhầm rằng anh là một chàng hoàng tử vừa mới bước ra từ khung cảnh thần tiên trong truyện cổ tích. Và ngay lập tức, giống như một nàng công chúa, cô mắc kẹt vào chiếc lưới mang tên rung động.

_ Yah, Se Jeong ah. _ Tiếng gọi của Min Young là thứ lôi Se Jeong thoát ra khỏi trạng thái mộng tưởng, trở về với thực tế. _ Làm gì mà thẫn thờ ra vậy?

_ Dạ không... _ Se Jeong gượng cười, đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt mang một màu đỏ nhàn nhạt của cô phản chiếu lại trên kính xe. _ Em chỉ hơi mệt...chút thôi ạ.

_ Thật không đấy? _ Ở ghế sau, Sehun nhoài người lên, cố ý hỏi bằng giọng châm biếm. _ Hay là bị Cupid bắn cho cái pằng rồi?

_ Cupid bắn tên chứ có bắn súng đâu mà pằng. _ Jae Wook ngồi cạnh lên tiếng chỉnh lại. _ Nhưng anh đồng ý với Sehun. Se Jeong ah, em đang tương tư ai đúng không?

_ Làm gì có ạ! _ Giọng Se Jeong vút lên một quãng tám. Thay vì làm giảm đi nghi ngờ, nó lại như một lời xác nhận rằng những nghi ngờ ấy là chính xác.

Năm vị thám tử nở nụ cười gian tà, bắt đầu lao vào truy hỏi cô em út về crush của cô, khiến Se Jeong ngượng không tả xiết. Tâm trí cô bắt đầu có suy nghĩ muốn mở cửa xe bỏ trốn, nhưng may sao, trước khi cô làm vậy, thì vị thủ lĩnh (khiêm tài xế) đã quăng cho cô một cái phao cứu sinh.

_ Thôi nào, đừng có chọc con bé nữa.

_ Ủa? Sao hôm nay anh hiền vậy? _ Kwang Soo thắc mắc. Quả thật, khi những vụ như thế này xảy ra, Jae Suk sẽ luôn là người đầu tiên nhảy vào trêu chọc và phá bĩnh. Kiểu bình tĩnh lái xe mặc kệ drama ngay bên tai ấy thực sự không giống đội trưởng Yoo của họ chút nào.

Hôm nay anh ấy đau bụng sao?

_ Hiền cái gì? Anh chỉ không muốn Se Jeong đâm đầu vào giữa làn xe ngoài kia vì quá ngượng thôi.

_ Hyungnim...

Se Jeong còn chưa kịp rưng rưng nước mắt cảm động, thì Jae Suk đã bồi thêm một câu:

_ Với cả, mối tình dở hơi này đã bất thành ngay từ đầu rồi.

_ Hyungnim! _ Nếu không phải Jae Suk đang lái xe, Se Jeong chắc chắn đã lao vào sống mái một trận với anh ta. _ Anh dựa vào đâu mà khẳng định em sẽ bất thành? Em còn chưa có bắt đầu mà!

_ Gì? Anh nói có sai đâu? _ Jae Suk chỉnh gương chiếu hậu, khiến ánh sáng mặt trời phản xạ lại rọi thẳng vào mặt Se Jeong. _ Em thích Song Joong Ki - ssi, đúng chứ?

_ Ack...

Bị bắn trúng tim đen, Se Jeong ngồi xuống lại ghế, ngoan ngoãn cúi đầu như một chú mèo nhỏ vừa bị chủ quở phạt. Năm vị thám tử còn lại - trừ Jong Min vẫn còn đang ngơ ngác - không ai tỏ vẻ bất ngờ, thậm chí trên mặt còn viết hai chữ quả nhiên. Nhiệt độ trên mặt Se Jeong lúc này có thể rán được cả trứng. Chẳng lẽ cô làm rõ ràng đến thế sao?

_ Se Jeong ah. _ Kwang Soo là người đầu tiên mở lời. _ Joong Ki - ssi đẹp trai thì cũng đẹp trai thật, nhưng mà người ta có bạn gái rồi.

_ Anh ta cũng yêu bạn gái mình lắm. _ Sehun bổ sung. _ Không dễ để một người đàn ông khóc trước những người anh ta chưa từng quen biết đâu. Nên là bỏ đi, đời còn dài mà.

Se Jeong khẽ khụt khịt mũi, bất lực gật đầu.

Việc Song Joong Ki rất rất yêu bạn gái mình là điều chẳng cần phải bàn cãi, khi mà cô ấy chính là lý do để anh tìm tới đội thám tử K.

Tên bạn gái tôi là...

Cô nhớ lại vẻ mặt của Joong Ki khi anh trình bày mọi chuyện với họ tại văn phòng thám tử. Đôi mắt anh sáng hơn bất kỳ loại đá quý nào cô từng nhìn thấy, và cảm xúc buồn bã, đau thương ẩn sâu trong đôi đồng tử tối màu càng khiến chúng trở nên xinh đẹp hơn gấp bội.

Bất giác, Se Jeong cảm thấy ghen tị với bóng hình cô gái phản chiếu bên trong đôi mắt đó. Cô gái đang nắm giữ cả niềm vui lẫn nỗi buồn của Joong Ki.

Tên bạn gái tôi là...Song Hye Kyo.


17/2/2022
16:33
4 ngày, 17 tiếng, 28 phút sau vụ mất tích của Song Hye Kyo


(Se Jeong: Ê, hình như cái kịch bản này hơi sai sai thì phải? :)

Cat: Biết tại sao nó sến thế không?

Se Jeong: ?

Cat: Tôi cũng đếch biết. ^^

Se Jeong: =D )

[BUSTED! fanfiction] Running ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ