Christmas Special (8)

71 5 10
                                    

(Một ngày đẹp trời nọ, mình tự hỏi Se Jeong làm chị thì sẽ như thế nào nhỉ? =D)


Se Jeong cảm thấy Giáng sinh thật tuyệt vời.

Lý do để cô đưa ra suy nghĩ đó là...tại vì nó tuyệt vời. Đây nhé, hãy nhìn nhưng bông tuyết này đi. Chúng lạnh, đúng, nhưng chẳng phải chúng cũng rất đẹp sao? Cách chúng lững lờ trôi trên bầu trời, cách chúng đọng lại dưới mặt đất thành một tấm thảm trắng muốt, cách chúng phản chiếu lại ánh sáng từ những ngôi nhà, cả cách chúng tan ra mỗi khi có người chạm tay vào chúng, tất cả đều đẹp đến mê hồn. Còn nữa, mùi hương ngọt ngào của chocolate và kẹo, mùi hương thanh mát của bạc hà, mùi hương ấm áp của các loại gia vị, sự hòa trộn đầy quyến rũ chỉ có thể xuất hiện vào đêm Giáng sinh cũng là thứ khiến người ta không thể không thích. Chưa hết, những âm thanh ồn ào này, những tiếng cười vui vẻ này, chúng xuất hiện ở tất cả mọi nơi, xua tan đi nỗi buồn và sự mệt nhọc bao trùm lên cả thành phố trong suốt một năm qua, thứ mà gần như chỉ Giáng sinh mới có. Đó chính là phép màu của đêm Giáng sinh, thứ phép màu không chỉ mang tới niềm hạnh phúc cho trẻ em, mà còn cho cả người lớn bất kể giới tính, bất kể tuổi tác, bất kể tôn giáo sắc tộc, thứ phép màu ấy chẳng phải quá tuyệt diệu hay sao?

Se Jeong không hiểu tại sao có người có thể ghét được Giáng sinh, hay chọn ngày này để làm những điều tiêu cực. Rõ ràng, Giáng sinh là ngày để người ta vui vẻ, ấy vậy mà những chuyện như thế vẫn cứ không ngừng xảy tới. Chỉ riêng tối nay thôi, cô đã nhìn thấy một anh chàng hơi có vẻ khó ở, một đứa trẻ khóc nhè giữa đường phố, một đứa trẻ khác bị lạc trong trung tâm thương mại, và một vụ cướp. Nếu là ngày thường, thì chừng ấy thứ là quá đủ để làm tâm trạng của cô tệ đi, nhưng vì hôm nay là Giáng sinh, nên Se Jeong quyết định sẽ quên sạch hết những thứ tiêu cực đó để tận hưởng những thứ tốt đẹp mà cô đã liệt kê ở trên. Bất kỳ thứ gì cũng đều có hai mặt của nó, nếu cô cứ chìm đắm vào những thứ tiêu cực thì sớm muộn gì cô cũng sẽ phát ốm, mà cô thì vẫn còn muốn sống lắm, nên cô sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu.

Tuy nhiên, nếu trong vòng năm phút nữa con bé Kang Mina còn chưa xuất hiện, rất có thể Se Jeong sẽ phải nghĩ lại về chuyện nổi điên đấy.

_ Se Jeong - unnie!

4 phút 37 giây. Vừa hay.

_ Chào buổi tối, Mina - ssi. _ Se Jeong nhoẻn miệng cười, và Mina đứng khựng lại.

_ Unnie, chị giận ạ?

_ Không, giận gì đâu. _ Cô tiếp tục giữ nguyên nụ cười. _ Mina - ssi chỉ muộn có 27 phút thôi mà, chị không giận đâu.

_ Unnie! _ Mina ôm chầm lấy cánh tay và dụi dụi mặt vào vai cô, đồng thời nhìn cô bằng ánh mắt cún con. Đây rồi, màn aegyo chết người của con bé. _ Unnie~ Se Jeong - unnie~ Tha cho em đi mà~ Unnie~

_ ...May cho cô hôm nay là Giáng sinh đấy. _ Se Jeong cốc nhẹ đầu em gái mình. Con bé này rõ ràng là bị cô chiều hư rồi. _ Rồi sao? Concert thế nào, vui không?

_ Vui lắm ạ!

Do đằng nào cũng không kịp giờ, hai chị em quyết định không gấp gáp nữa mà vừa đi đến nhà thờ vừa buôn chuyện. Chủ yếu, họ nói về buổi concert mà Mina tham gia trước khi đến đây. Se Jeong không biết nhiều về ca sĩ đó, nhưng vì Mina là fan cứng của anh ta nên cô cũng được nghe qua vài bài. Chúng đều khá hay, chỉ là giọng anh ta không hợp gu cô lắm. Cô thích kiểu giọng trầm, ấm, có cách hát lạ một chút càng tốt, giọng của ca sĩ đó thì lại hơi sắc quá. Người Se Jeong thấy có chất giọng vừa tai nhất là một anh chàng nghệ sĩ đường phố, nhưng cô chỉ được gặp anh ta một lần duy nhất. Nếu có cơ may anh ta được debut, chắc chắn cô sẽ không ngại mua toàn bộ album của anh ta về nghe đâu.

_ Ah, unnie, em có cái này cho chị này.

Mina lấy từ trong túi xách ra hai cây kẹo, một cây là candy cane, loại kẹo đã quá quen thuộc trong những dịp Giáng sinh, cây còn lại hình như là kẹo dẻo bọc đường, được tạo hình giống như ông già Noel. 

_ Gì đây? Định hối lộ gì à? _ Se Jeong nheo mắt.

_ Em chỉ muốn xin lỗi chị thôi mà, unnie chẳng hiểu cho người ta gì hết. _ Mina bĩu môi. _ Chị chọn cái nào ạ?

Cô nhìn từng cái một, lưỡng lự một chút, rồi lấy cái hình ông già Noel. Thực ra cô vốn thích đồ ngọt nên cái nào cũng được, nhưng cô biết Mina thích candy cane, nên cô nhường cho con bé. Ấy vậy mà, không hiểu sao, con bé lại ngạc nhiên tột độ.

_ Gì vậy?

_ Unnie, chị biết chọn thật đấy ạ.

_ Hả? _ Se Jeong giật mình, nhìn lại que kẹo trên tay mình. Hình như chỏm mũ trên đầu ông già Noel có hơi ám vàng. Con bé này lại giở trò gì rồi? _ Em bỏ độc gì vào đây à?

_ Không có đâu! _ Con bé huých cô một phát. _ Anh trai phát kẹo bảo em đó là cây kẹo độc đắc của anh ấy, là cây kẹo may mắn nhất đấy ạ. Chị xem, đỉnh mũ của nó màu vàng này.  

_ Ồ. _ Se Jeong gật gù. _ Em có muốn lấy lại không? May mắn của em mà.

_ Thôi ạ. _ Mina lắc đầu, không chần chừ lấy một chút. _ Unnie đã lấy rồi thì nó là của chị. Với lại, may mắn là để chia sẻ mà, đúng không ạ?

Nhìn nụ cười của cô em gái, Se Jeong chỉ có thể chịu thua. Con bé này càng ngày càng khôn ranh, nhưng cô không ghét điều đó. Cô thích cảm giác được nuông chiều một ai đó, vì cô biết rõ cảm giác được nuông chiều tuyệt vời đến như thế nào. Nó giống như Giáng sinh vậy, dịu dàng, ấm áp, khiến người ta phát nghiện. Se Jeong đã nhận được đủ sự nuông chiều từ mẹ và anh trai rồi, nên cô cũng muốn chia sẻ nó cho những người khác nữa, mà Mina là một ví dụ. Con bé rất ngoan, rất dễ thương, và cũng vô cùng tốt bụng. Vậy nên, dù con bé có bắt cô chờ nửa tiếng đồng hồ dưới trời tuyết, cô cũng không bao giờ có thể ghét nổi con bé.

Kéo nút buộc của sợi ruy băng màu xanh lá cây viền đỏ cùng tờ giấy bọc trong suốt ra, Se Jeong bỏ que kẹo vào miệng, chờ đợi hương vị của nó lan tỏa ra khắp lưỡi. Nó có mùi đường, dĩ nhiên rồi, vì thành phần chủ yếu của nó là đường, ngoài ra thì có một chút mùi quả mọng, và...một cảm giác vô cùng khó tả. 

Se Jeong khẽ cau mày trước cảm giác ấy. Cô không biết nó là gì, nó rất lạ, nhưng cũng rất quen. Nó gợi cho cô sự hoài niệm, sự ấm áp, giống như có một bàn tay to lớn đang dịu dàng xoa đầu cô. Nếu phải so sánh, Se Jeong nghĩ nó hơi giống cảm giác cô có với mẹ và anh trai, nhưng vẫn có thứ gì đó rất khác. Thứ gì đó cô không thể diễn tả thành lời, và nó khiến cô muốn khóc. 

Nhưng, so với khóc, cô lại muốn cười nhiều hơn.

Chuông nhà thờ ngân vang báo hiệu đã đến nửa đêm. Se Jeong thấy toàn bộ không gian xung quanh mình đều chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chuông là sự tồn tại duy nhất. Nó, cùng với cảm giác kỳ lạ của viên kẹo, lan tỏa đến từng ngóc ngách trong trái tim cô, sưởi ấm nó bằng một nhiệt độ lạ lùng nhưng dễ chịu, nhiệt độ mà cô đã luôn tìm kiếm từ khi thức dậy với một tâm trí hoàn toàn trống rỗng trong bệnh viện, suốt bốn năm trời ròng rã..

Se Jeong ngước mắt nhìn lên bầu trời, thưởng thức thứ ánh sáng đang vẽ nên một bức tranh tuyệt diệu trên phông nền đen kịt ấy, nở một nụ cười tươi tắn với những con người mờ ảo trong tiềm thức của cô, và nói bằng toàn bộ sự chân thành mà cô có:

_ Merry Christmas.


(Special question: Ca sĩ đường phố mà Se Jeong yêu thích là ai?

Gợi ý: Người đó là một trong số các Running Man chưa xuất hiện.)

[BUSTED! fanfiction] Running ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ