S1:E6.75: Người quen (1)

38 3 0
                                    

(Chúc mừng năm mới 2024! Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt năm 2023, và mong rằng năm nay, mình sẽ vẫn tiếp tục được đồng hành cùng các bạn trong những chương truyện nhé. <3)


4/7/2022
0:24
17 phút trước vụ án thứ 10 trong chuỗi vụ án Ma cà rồng đảo Jeju


_ Hah...hah...

Giữa cánh rừng già tối tăm, bóng dáng của một người đàn ông trẻ lướt nhanh qua những hàng cây cao quá đầu người, để lại đằng sau tiếng thở hổn hển cùng những giọt máu đỏ tươi rơi vương vãi trên tấm thảm mỏng làm từ lá khô. Một bên tay anh rẽ các tán cây phủ xuống lòa xòa, tay còn lại ôm rịt lấy vết thương trên vai, cố gắng cầm máu trong vô vọng.

Vô vọng, đó cũng là tính từ thích hợp để miêu tả cảm xúc trong anh lúc này. Vô vọng, và sợ hãi.

*Bzzzzz*

Người đàn ông, dù cảm nhận được chiếc điện thoại trong túi áo khoác đang rung lên bần bật, vẫn không hề dừng lại. Anh tiếp tục chạy, đôi giày thể thao đạp lên những chiếc lá, tạo ra tiếng loạt xoạt vang vọng khắp khu rừng tĩnh lặng. Tuy nhiên, nếu nghe kỹ, ta có thể thấy vài tiếng loạt xoạt khác đan xen vào âm thanh do anh ta tạo ra. Điểm khác biệt duy nhất là âm thanh kia nhỏ hơn, ổn định hơn, nhưng lại đáng sợ hơn rất nhiều, hệt như một con thú ăn thịt đang lặng lẽ theo dõi con mồi của nó.

Đang mải miết chạy, chợt, người đàn ông phanh gấp. Lực quán tính khiến giày anh trượt một quãng trên nền đất, vừa kịp dừng lại tại mép mỏm đá, ranh giới giữa có và không có gì. Anh nghiến răng, rút khẩu súng giắt sau hông ra bằng bàn tay đầy máu, quay lại, chĩa vào kẻ đang chậm rãi bước ra từ trong bóng tối.

Hôm nay, trăng rất sáng.

Bóng hình hai người đàn ông được vẽ lên bởi ánh trăng bàng bạc, làm nổi bật sắc đỏ chói lóa nhuốm đầy vai áo sơ mi của người đàn ông cầm súng, và sắc đỏ lạnh lẽo phản chiếu trong đôi mắt của người đàn ông đang tiến tới chỗ anh ta. Họ đứng đối diện nhau, nhìn nhau chằm chằm, không một ai di chuyển hay nói gì, dường như đang chờ đợi một điều gì đó.

*Bzzzzzz*

Chiếc điện thoại lại rung lên.

_ Không định nghe máy sao? _ Người mắt đỏ mỉa mai nói. _ Tôi sẽ không tấn công cậu, nên nghe đi. Đừng để lỡ cơ hội nói những lời cuối cùng với người thân như thế.

_ Tao không có gì để nói với họ hết. _ Người cầm súng trả lời, hoàn toàn không hề di chuyển. Rung chấn từ điện thoại ngừng lại, nhưng rồi tiếp tục vang lên sau vài giây. Âm thanh khẽ khàng ấy chắc chắn không thể thoát khỏi giác quan nhạy bén của người đối diện.

_ Ồ, vậy sao? Quả không hổ danh là cảnh sát nhỉ, mạnh mẽ thật.

Kẻ mắt đỏ mỉm cười, bước một bước lại gần, nhưng ngay lập tức phải dừng lại vì một viên đạn xẹt ngang qua má. Hắn cảm nhận được dòng chất lỏng đang chảy từ từ xuống cằm mình, ánh nhìn trong đôi mắt đỏ rực nhanh chóng thay đổi, gần như cùng lúc với tốc độ lao tới của viên đạn thứ hai.

*Đoàng!*

Người cầm súng mở to mắt, ngón tay bấm liên tục vào cò súng, nhưng không thể bắn được tiếp viên đạn thứ ba, bởi vì ổ đạn đã bị giữ lại bởi một bàn tay khác. Kẻ mắt đỏ không nói một lời, giật lấy khẩu súng, quăng xuống vực, rồi tóm cổ người đàn ông đáng thương, nhấc lên cao một cách dễ dàng.

_ Hự... _ Anh nghiến răng, vung chân đá mạnh vào ngực tên quái vật, nhưng ngay lập tức bị hắn bắt gọn.

Tên quái vật trong hình dạng con người thích thú nhìn con mồi của mình tuyệt vọng giãy dụa, lặng lẽ đưa bàn tay còn lại lên, bấm mạnh vào vết thương sâu hoắm lộ ra bên dưới vết rách ở vai áo anh. Người đàn ông tội nghiệp hét lên đau đớn, cố gắng giãy mạnh hơn nhưng không thể, chỉ đành bất lực cảm nhận những giọt máu ấm nóng chảy dần xuống ngực, lan đến nửa còn lại của chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, biến nó thành một màu đỏ rực rỡ giống như màu mắt hắn.

_ O, Rh+. Vị ngon đấy. _ Tên quái vật mỉm cười, dùng lưỡi lau đi thứ dung dịch đỏ nhớp nháp dính trên ngón tay. _ Tôi đã cho cậu cơ hội để được chết một cách nhẹ nhàng, nhưng cậu đã từ chối nó. Giờ thì, ngài cảnh sát đây muốn được "trình bày" như thế nào?

Viên cảnh sát trẻ tuổi thở dốc, khuôn mặt điển trai đã trở nên trắng bệch, đôi mắt nâu sẫm mờ mịt, không còn chút sức sống. Thứ duy nhất giữ anh còn tỉnh táo là chiếc điện thoại ở túi ngực áo khoác ngoài, thứ đang một lần nữa rung lên bần bật.

Cậu vẫn chưa chịu bỏ cuộc nhỉ? Ngay cả khi tôi đối xử với cậu như vậy.

Nhưng mà xin lỗi nhé, tôi đã không thể giữ được lời hứa rồi.

_ "Trình bày"...thế nào hả? _ Với toàn bộ sức mạnh còn lại, viên cảnh sát tung người lên, dùng hai chân quấn chặt lấy cánh tay tên quái vật. _ Tao muốn được chết bên cạnh xác mày.

Và, trong sự bất ngờ của hắn, anh xoay mạnh người, kéo cả hai rơi thẳng vào trong bóng tối.

Này, tên tâm thần chết tiệt, anh đang ở đâu vậy?

Liệu em sẽ được gặp anh chứ?

Em thật sự rất nhớ anh...Lee Dong Sik.


4/7/2022
0:41
Thời điểm xảy ra vụ án thứ 10 trong chuỗi vụ án Ma cà rồng đảo Jeju

[BUSTED! fanfiction] Running ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ