S1:E6.75: Người quen (6)

39 3 8
                                    

5/7/2022
22:17
43 phút trước vụ án thứ 12 trong chuỗi vụ án Ma cà rồng đảo Jeju


Tối nay, Jong Kook được nghỉ.

Anh đã nhận ca làm việc vào buổi sáng, nên không cần phải làm thêm vào buổi tối. Anh cũng đã từ chối lời mời uống rượu của các đồng nghiệp, huỷ tất cả các cuộc hẹn và tắt nguồn điện thoại. Bây giờ, không ai có thể làm phiền anh.

Tuy nhiên, nếu nói Jong Kook hoàn toàn rảnh thì cũng không hẳn là chính xác.

Anh đang chờ đợi một người.

Dù họ không hề có một lời hẹn trước nào với nhau, nhưng anh biết người đó chắc chắn sẽ tới. Đó là lý do anh để trống lịch trình tối nay. Anh muốn dành tất cả thời gian để chờ đợi người đó.

Vấn đề là, chính vì họ không hẹn trước, anh không thể biết khi nào người đó mới xuất hiện.

Jong Kook nhìn đồng hồ đeo tay. Đã hơn 10 giờ tối. Anh đã chờ ở đây được hai tiếng, và sự kiên nhẫn của anh đang dần chạm đáy. Nếu người đó không nhanh chóng xuất hiện, sợ là anh sẽ gây ra một vụ đột nhập bắt cóc mất. Jong Kook thích hai bên tự nguyện, nhưng đôi khi kịch tính một chút cũng không tệ, đặc biệt là với con người đó.

May mắn thay, tiếng bước chân trên nền cát đã ngăn chặn hoàn toàn ý định của anh.

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, Yoo Jae Suk xuất hiện trong chiếc áo măng tô xám dài tới đùi và chiếc mũ thợ săn cùng màu che đi mái tóc đen óng mượt. Trang phục của anh ta không hề phù hợp với một người đi nghỉ dưỡng ở biển, mà toát nên một vẻ bí ẩn, lãnh đạm, giống như một ẩn sĩ ở trên ngọn núi cao. Jong Kook quay hẳn người sang nhìn Jae Suk, khẽ đưa tay dụi nhẹ mũi mình. Từ lần đầu gặp, anh đã bị ấn tượng bởi mùi hương trên cơ thể anh ta. Một mùi rượu chocolate ngòn ngọt pha với bạc hà cay cay, ngoài ra, còn có cả mùi tanh tưởi của máu. Jong Kook thường gọi mùi đó là mùi bí ẩn. Không phải mùi của kẻ tạo nên bí ẩn, mà là của kẻ đã đắm chìm vào những bí ẩn quá lâu, kẻ luôn tìm cách phá giải và dẫm đạp lên chúng.

Mùi hương của một thám tử.

_ Tôi không khuyến khích việc đi giày trên cát đâu, Jae Suk - ssi. _ Jong Kook mỉm cười, và Jae Suk cũng cười đáp lại.

_ Tôi biết. Cảm giác bị cát vào giày thật khó chịu. _ Anh ta nhún vai. _ Hệt như cảm giác đã thu thập được hết đầu mối rồi mà không thể cho ra kết quả vậy.

Jong Kook đưa mắt nhìn những con sóng đang nối tiếp nhau tấp vào bờ, vỡ tan thành bọt nước trắng xoá, rồi nhìn mặt biển đen ngòm với vệt trăng lấp lánh bên trên. Nó thật giống với đôi mắt của Jae Suk. Nhìn qua thì phẳng lặng, nhưng bên dưới lại tồn tại hàng nghìn cơn sóng ngầm lăn tăn, sẵn sàng đánh chìm bất kỳ con thuyền nào lọt vào trong chúng.

_ Tại sao anh lại ra đây vào giờ này?

Jae Suk đút hai tay vào túi áo, khoé miệng cong lên thành một nụ cười ẩn ý. Ánh trăng phản chiếu qua góc kính, vẽ một đường chạy ngang đồng tử đen tuyền của anh ta.

_ Vỉ tôi biết anh đang chờ tôi.

_ Những người bạn của anh không nghi ngờ gì sao?

[BUSTED! fanfiction] Running ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ