20/4/2022
9:30
4 ngày, 22 tiếng, 50 phút sau vụ ám sát Kim Joo Hyung_ Người đàn ông là nhạc công guitar, còn cô gái là tuyển thủ Kendo.
Yoo Yeol Han nâng mắt, nhìn trực diện vào Soo Young, trước khi cong môi lên thành một nụ cười châm biếm.
_ Ai là người đã giúp cô vậy?
_ ...Anh biết rồi à? _ Soo Young khẽ đằng hắng, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng. _ Tôi có nhờ đồng nghiệp của mình giúp một chút.
_ Tôi có bảo cô không được nhờ người khác giúp đâu. Với lại, ngay từ đầu, tôi đã không mong cô đưa ra được đáp án chính xác rồi.
_ Không...mong? _ Soo Young nhíu mày. Không nghĩ thì cô có thể hiểu, nhưng không mong?
_ Làm việc với mấy người giỏi quá mệt đầu lắm. Thế nên tôi mới tìm đến cô. _ Yeol Han nhún vai. _ À, trong trường hợp cô muốn hất cốc nước đó vào mặt tôi, không phải tôi chê cô ngốc đâu. Cô còn giỏi hơn nhiều người tôi biết đấy, chỉ là thiếu kinh nghiệm thôi, mà chuyện đó thì có thể xử lý được.
Soo Young đặt cốc nước xuống bàn, hừ lạnh một tiếng. Cái kiểu nói chuyện không rõ đang khen hay đáng kháy đểu người khác ấy chính xác là một đặc trưng của tên đội trưởng thiếu đòn nào đó, nên cô không thấy ngạc nhiên khi con người này, con người giống anh ta một cách kỳ lạ này, cũng biết cách áp dụng nó. Tuy nhiên, không ngạc nhiên không có nghĩa là không nổi điên. Nếu anh ta còn tiếp tục chọc cô bằng giọng điệu đó nữa, có lẽ cô sẽ không chỉ đơn giản là hất nước thôi đâu, mà sẽ phi luôn cả cái cốc vào mặt anh ta mất.
_ Thôi, đùa đủ rồi. Giờ chúng ta bắt đầu-
_ Khoan. _ Soo Young ngắt lời. _ Trước đó, anh phải chứng minh cho tôi xem đã.
_ Chứng minh gì?
_ Chứng minh rằng anh có thể nhìn thấy hồn ma. _ Cô trầm giọng. _ Chẳng lẽ anh thực sự nghĩ tôi sẽ tin anh một cách dễ dàng như thế hả? Khoa học chưa chứng minh được trên thế giới này có ma, còn tôi thì theo duy vật đấy.
Yoo Yeol Han đảo mắt, nhìn quanh quán cà phê họ đang ngồi một vòng. Soo Young cũng đưa mắt nhìn theo. Tất cả những gì cô thấy chỉ là những vị khách đang nói cười vui vẻ hoặc tập trung làm gì đó, một khung cảnh hết sức bình thường. Ấy vậy mà, tên Thám tử linh hồn ngồi đối diện cô đã thành công biến khung cảnh bình thường ấy thành bất thường chỉ bằng một câu nói:
_ Trong quán cà phê này có mười...hai con ma, nếu tính cả hai con chuẩn bị bước vào.
Nữ nhân viên văn phòng quay phắt đầu về phía cánh cửa vừa reo lên, lạnh người khi nhìn thấy hai vị khách, một nam một nữ đang đi vào trong. Họ trông giống hệt con người, vẫn bước đi với đôi chân chạm đất, vẫn hít thở và nói cười một cách tràn đầy sức sống. Thế bất nào họ lại là ma được?
Dường như nhận ra những gì cô đang nghĩ, Yoo Yeol Han bật cười, gõ nhẹ lên bàn để lấy lại sự chú ý.
_ Hai người đó là người sống 100%. _ Anh ta nói. _ Tôi đang bảo hai người đi đằng sau lưng họ kìa. Mà, đừng lo, họ không có ác ý gì đâu, có lẽ chỉ vào vì muốn uống chùa cà phê thôi. Mấy con ma khác cũng thế, chắc tại cà phê quán này ngon. Nói chung là kệ họ đi, chừng nào họ có ý định biến thành quỷ rồi tính tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BUSTED! fanfiction] Running Man
FanfictionAuthor: @Black_Cat_1102 Category: Fanfiction, Thriller, Comedy Disclaimer: Nhân vật là người thật, Running Man và BUSTED! là những chương trình thật, nhưng câu chuyện chỉ là ảo. Ý tưởng gốc thuộc về đoàn làm phim BUSTED! và @ceviolenite, cải biên v...