Christmas Special (6)

56 5 6
                                    

Min Young nghĩ Giáng sinh không phải ngày gì quá đặc biệt, nhưng không hẳn là cô không thích nó.

Cô biết nguồn gốc của Christmas là từ đâu ra, cô cũng biết Santa Claus thực chất là vị thánh của trẻ em trong Thiên Chúa Giáo, và việc cả thế giới ăn mừng Giáng sinh ngay cả khi chỉ có khoảng 30% dân số theo Công Giáo là thành công lớn nhất của ngành truyền thông. Ngoài ra, cả chuyện người đi bằng ống khói vào nhà người khác lúc nửa đêm và để lại "quà" cho những đứa trẻ ngoan không phải ông già Noel mà là trộm cũng đã được cô khám phá ra chỉ vài phút sau khi biết tới Giáng sinh, nên không có lý do gì để cô tôn sùng nó nữa.

Nói thì nói vậy, nhưng Giáng sinh vẫn là ngày lễ Min Young không thể ghét nổi. Cô thích hương vị của bánh quy gừng, thích mùi quế, bạc hà và chocolate toả ra từ khắp các quán cà phê trong thành phố, thích màu sắc của những món đồ trang trí Giáng sinh, thích những sự kiện đặc biệt giới hạn ở các cửa hàng (mặc dù một vài trong số chúng có hơi vớ vẩn), và hơn hết, cô thích cảm giác ấm áp lan toả trong bầu không khí bất chấp cái lạnh tê tái của mùa đông Seoul. Nó khiến cô thấy ngạc nhiên, nên cô tò mò về nó.

Từ trước tới giờ, người duy nhất có thể bước vào được vùng an toàn của cô là bố mẹ. Chuyện của cô và họ sẽ được kể vào một ngày khác, còn bây giờ, chúng ta chỉ cần biết rằng đối với Min Young, bố mẹ cô là sự tồn tại quan trọng nhất, nếu không muốn nói là quan trọng duy nhất trong cuộc đời cô. Cô luôn chỉ có gia đình, còn bạn bè...người đến gần được định nghĩa của từ bạn bè nhất với cô là Yoo Na Eun, người đàn chị chủ tịch của câu lạc bộ nghiên cứu bí ẩn mà cô tham gia hồi đại học, tuy nhiên, Min Young vẫn không nghĩ Na Eun là bạn cô, vì cô còn giấu cô ấy quá nhiều thứ, mà điển hình trong số chúng là quá khứ trống không của cô. Ở bên cạnh cô ấy rất dễ chịu, nhưng giữa họ vẫn có những giới hạn nhất định, mà theo quan điểm của cô, thì chừng nào chưa thể phá bỏ được những giới hạn đó, họ vẫn chưa thể thực sự là bạn bè.

Nói chung, trong tất cả các mối quan hệ, Min Young luôn đặt gia đình - cụ thể là bố mẹ - lên hàng đầu, sau đó là mối quan hệ tiền bối hậu bối của cô và Yoo Na Eun, sau đó là những người cô có quen, sau đó là những người cô từng nói chuyện, sau đó là những người cô biết nhưng chưa từng nói chuyện, và cuối cùng là những người cô chẳng biết là ai. Trong danh sách ấy, vị trí số hai (sau gia đình, trước Na Eun) vẫn luôn được để trống, vị trí dành cho bạn bè cô. Trước đó là vậy, vậy giờ là vậy, còn tương lai có vậy hay không thì phải đến lúc đó rồi mới biết.

Min Young cũng thực sự thắc mắc, liệu có bất kỳ ai trên cuộc đời này chấp nhận làm bạn với một người như cô không?

Quay trở lại với chủ đề Giáng sinh. Trong một năm chỉ toàn những chuyện bình thường, sẽ có một số dịp con người ta muốn làm thứ gì đó đặc biệt, khác hẳn với bản thân của mọi ngày. Với một số người, đó là Halloween, khi họ được ẩn mình dưới lớp hoá trang kỳ dị. Với một số người, đó là Cá tháng tư, khi tất cả những lời nói dối của họ đều được chấp nhận, dù nó có điên rồ đến đâu. Với một số người, đó là Giáng sinh, thời điểm mà mọi người đều chìm đắm vào bầu không khí ấm áp, ngọt ngào mà chẳng bận tâm đến những thứ rắc rối xảy ra xung quanh. Với một số người khác nữa, đó chỉ đơn giản là một ngày, khi họ nương theo bầu không khí mà làm thứ gì đó điên rồ trong vô thức. Min Young có lẽ là trường hợp thứ ba và bốn cộng lại, vì chắc chắn không đời nào có chuyện cô lại đi giúp đỡ một đứa trẻ con bị lạc mà không phải vì bị không khí Giáng sinh thúc đẩy.

[BUSTED! fanfiction] Running ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ