S1:E5: Ma cà rồng cuối cùng (END)

103 7 27
                                    

(Ý tưởng gốc: ceviolenite)


22/3/2022
14:24
13 tiếng sau vụ vượt ngục của Park Hae Jin


_ LÀ CÔ À???

Bàn tay đang định đẩy cửa của Sehun khựng lại. Cậu quay người, ngước lên nhìn ông anh cao kều đằng sau lưng, người cũng đang mở to mắt nhìn cậu.

_ Vừa rồi là giọng của Jong Min - hyung đúng không? _ Kwang Soo hỏi bằng giọng nghi ngờ. Sehun có thể hiểu tâm trạng ấy của anh, vì việc Jong Min hét, lại còn hét to đến mức cách một cánh cửa cũng nghe được như vậy...nó đơn giản là không thể.

Lưỡng lự một chút, hai nam thám tử quyết định vào xem có chuyện gì. Không ngoài dự đoán, thứ có thể khiến người kiên nhẫn nhất trên thế giới này, Kim Jong Min phải la hét chính xác là một thứ ngoài sức tưởng tượng của họ: Một cô gái.

_ Anh...có cần thiết phải sốc đến vậy không ạ?

Cô gái đó đang đứng quay lưng về phía họ nên Sehun không nhìn được mặt, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một mái tóc đẹp đến nhường ấy. Màu sắc của chúng hơi giống tóc Se Jeong nhưng thay vì nâu đen thì là nâu ánh kim, và khi cô ấy đứng dưới ánh đèn huỳnh quang, chúng khẽ sáng lên như thể được phủ một lớp bột vàng. Chỉ với ánh đèn điện bình thường thôi mà đã đẹp đến thế, Sehun tự hỏi, nếu cô gái ấy đứng dưới ánh mặt trời thì sẽ như thế nào?

_ Cô bảo tôi không sốc kiểu gì-ah, Sehun, Kwang Soo yah.

Nghe Jong Min nói, cô gái quay đầu lại nhìn hai người. Quả nhiên, cô ấy cũng có một khuôn mặt rất xinh đẹp.

_ Xin chào.

_ Xin chào.

Quá bối rối trước tình cảnh này, Sehun và Kwang Soo đều không nhận ra rằng họ vừa mới lặp lại hành động của nhau: nói lời chào, cúi đầu, và bắn cho Jong Min ánh nhìn thắc mắc. Dĩ nhiên, anh và cô gái lạ mặt thì không thể bỏ lỡ một khoảnh khác đáng cười như vậy, nhưng ít nhất họ cũng chỉ tủm tỉm chứ không cười thẳng vào mặt hai tên ngốc các cậu.

_ Đây là đồng nghiệp của tôi, Oh Sehun và Lee Kwang Soo. _ Jong Min nói với cô gái, trước khi quay sang hai thám tử còn lại. _ Đây là Park Soo Young...ờm...người đến xin việc ở chỗ chúng ta.

Một giây, hai giây, ba giây. Sehun vẫn chưa thể load hết được thông tin đó.

_ Tôi đã bảo là họ sẽ chết đứng luôn mà. _ Jong Min tặc lưỡi, thì thầm với Park Soo Young đang trưng ra biểu cảm dở khóc dở cười.

_ Rốt cuộc là tại sao mọi người lại bất ngờ đến thế chứ ạ?

_ Vì cô là người đầu tiên đến chỗ bọn tôi xin việc đấy.

Vẫn chưa thoát khỏi trạng thái loading, Sehun để cơ thể cho bản năng điều khiển, quay về hướng vừa phát ra giọng nói. Đội trưởng Yoo Jae Suk đang đứng tựa người vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, môi cong lên thành nụ cười như có như không. Sau lưng anh là cựu đặc vụ Ahn Jae Wook với bầu không khí không muốn nói chuyện. Hai người anh lớn của họ trông chẳng khác gì thường ngày, tuy nhiên, thân là một người thường xuyên phải nhìn sắc mặt đồng nghiệp để dự đoán thời tiết, Sehun khẳng định hai người đó cũng vừa bị "đơn" xin việc của Park Soo Young dọa cho hết hồn, chỉ là họ bình phục nhanh hơn cậu mà thôi.

[BUSTED! fanfiction] Running ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ