S1:E4.25: Một cú lừa (7)

78 6 6
                                    

17/2/2022
18:54
4 ngày, 20 tiếng, 49 phút sau vụ mất tích của Song Hye Kyo
42 phút sau vụ bắt cóc Kim Se Jeong


_ Urg...

Se Jeong khẽ rên rỉ một tiếng, từ từ nâng lên hàng lông mi cong dài, để lộ đôi đồng tử nâu sẫm bên dưới. Chớp mắt vài cái để xua đi những đốm xanh đỏ vẫn đang không ngừng nhảy múa, nữ thám tử trẻ ngẩng đầu lên, và điều đầu tiên cô nhìn thấy là tấm lưng rộng đang hướng về phía cô của một người đàn ông trẻ tuổi.

_ Joong Ki...ssi?

Nghe gọi, Song Joong Ki quay người lại, nhìn Se Jeong bằng ánh mắt trìu mến lạ thường. Những tia sáng mờ ảo từ mặt trăng rọi lên lưng anh, tạo thành một vầng hào quang rực rỡ tựa thần linh, ấm áp, dịu dàng, nhưng cũng thật xa cách. Se Jeong bị vẻ đẹp ấy làm cho ngây người, và chỉ có thể trở về khi bàn tay thô ráp của Joong Ki chạm nhẹ lên gò má hồng hào xinh đẹp của cô.

_ Chào buổi tối, Kim Se Jeong - ssi. _ Joong Ki khẽ nhoẻn miệng cười. Vết thương vẫn chưa bong vảy trên trán anh ta lấp ló đằng sau tóc mái. _ Cô có bị đau ở đâu không?

Nơi duy nhất Se Jeong cảm thấy đau trên cơ thể là bên trong não. Mỗi khi cô cử động cổ, nó lại nhói lên một cơn buốt giá, lan xuống tận gáy và hai bên tai. Da đầu cô râm ran, âm ỉ như thể có cả đàn kiến đang chạy qua chạy lại bên trong, khó chịu đến mức cô muốn xé toạc nó ra làm nhiều mảnh. Se Jeong định đưa tay lên đỡ lấy đầu, nhưng cổ tay hoàn toàn chẳng hề phản ứng. Không phải vì nó đang làm phản, mà là vì nó đã bị trói chặt vào tay vịn của chiếc ghế xoay cô đang ngồi lên.

Chuyện quái gì xảy ra thế này?

Se Jeong hỏi hồi hải mã của mình, và nó trả lời cô rằng: Giặc đang ở ngay trước mặt cô đấy, Kim Se Jeong.

Đúng thế.

Kẻ đã biến cô thành ra thế này, không ai khác chính là kẻ mà cô đã một mực tin tưởng là vô tội, Song Joong Ki.

_ Tại sao... _ Cảm giác bị phản bội khiến Se Jeong nghẹn lời. Cô muốn òa khóc, nhưng cũng đồng thời muốn đấm vào mặt Joong Ki vài phát cho hả giận. _ Tại sao anh lại làm như thế này?!

_ Bởi vì cô rất xinh đẹp. Nhỏ bé, dễ thương, giống như một con búp bê vậy.

Ánh nhìn trìu mến trong đôi mắt Joong Ki biến thành một thứ cảm xúc quái đản, tổng hòa giữa sự thích thú, sự khao khát, và sự điên loạn. Một thứ cảm xúc khiến Se Jeong phải run lên vì sợ. Cô quay mặt, cố tránh đi ánh nhìn kinh dị ấy, và đó cũng là lúc cô nhận ra, xung quanh cô có rất nhiều những tiêu bản động vật.

Mặc dù đang trong hoàn cảnh khá là ngặt nghèo, Se Jeong vẫn không thể không trầm trồ trước vẻ đẹp của những tiêu bản ấy. Những chú mèo mang sự uyển chuyển đầy tinh tế, những chú chó với vẻ tinh nghịch, năng động vẫn hiện rõ trên khuôn mặt, những chú chim sải rộng đôi cánh như thể sắp bay vút lên, những chú sóc bé chỉ bằng bàn tay đang ngẩng cao đầu hóng hớt. Chúng trông rất thật, thật đến từng tư thế, từng cảm xúc, thật đến mức Se Jeong cảm giác như chúng sẽ sống dậy ngay khi cô rời mắt đi. Làm ra được những mô hình tuyệt vời như thế này, người nghệ nhân ấy phải tài hoa đến mức nào mới được?

[BUSTED! fanfiction] Running ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ