S1:E5: Ma cà rồng cuối cùng (8)

67 7 0
                                    

16/3/2022
17:56
4 tiếng 22 phút sau vụ án ma cà rồng.


Jae Wook tự nhủ với lòng mình, rằng khi Yoo Jae Suk quay trở lại, anh nhất định phải đấm cậu ta một phát.

Đồng ý là anh mới là người bị lừa bởi "người quen cũ" và dẫn cả đám lên hòn đảo chết tiệt này, nhưng thằng nhóc đó...cậu ta là cái quái gì vậy chứ? Thế bất nào mà cậu ta có thể biết được Park Hae Jin sẽ tấn công một trong số họ - ở đây là Kwang Soo - bằng Potassium để chuẩn bị sẵn một lọ Calcium Gluconate cấp cứu? Còn cái thái độ đó là sao? Tôi sẽ giúp cậu? Mọi người ở đây chờ tàu đi, tôi dẫn cậu ta đi một lúc rồi quay lại? Cái mẹ gì vậy hả?! Xin lỗi, Jae Suk ah, người cậu đang đề nghị giúp đỡ vừa suýt tiễn đồng nghiệp của cậu xuống chơi với Diêm Vương đấy! Cậu ta ỷ mình cứu được thằng bé rồi muốn làm gì thì làm à?! Ai cho cậu ta cái quyền...ừ thì, đúng là họ đều đã đồng ý bầu Jae Suk làm đội trưởng, nhưng không có nghĩa là cậu ta được phép lộng hành như vậy đâu, đù má!!!

Jae Wook nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, lòng thầm tự nhủ rằng khi Yoo Jae Suk quay trở lại, anh nhất định phải đấm cậu ta ít nhất hai phát.

_ Thuyền sẽ đến vào sáu giờ đúng ạ.

Nghe giọng Se Jeong vang lên ngay bên cạnh, vị cựu đặc vụ mở mắt ra, quay sang nhìn cô. Đội trưởng của họ đang không ở đây, nên hiển nhiên anh trở thành người phụ trách chính, một cương vị mà anh chẳng muốn làm chút nào.

_ Còn bốn phút nữa đúng không?

_ Vâng ạ.

_ Thế thì chuẩn bị đi, Jae Suk tới là vừa kịp. _ Chợt, nhận ra gì đó, anh cau mày. _ Em không sao chứ?

Se Jeong ngước lên nhìn anh, đảo mắt một chút, rồi lắc đầu.

_ Em ổn mà.

_ Vẻ mặt em bây giờ giống hệt lúc Min Young gặp khủng bố đấy. _ Jae Wook trầm giọng, nhưng không phải theo kiểu đe dọa mà theo kiểu động viên. Đó là tông giọng anh ít khi dùng tới nhất, nhưng giờ thì nó đã trở thành bản năng của anh khi nói chuyện với những đồng nghiệp trẻ tuổi này. _ Em có muốn nói ra không?

Nữ thám tử trẻ cúi đầu xuống. Hai tay cô vân vê mép chiếc áo len màu đỏ, miệng khẽ mấp máy, tạo ra những âm thanh lí nhí như có như không:

_ Chúng ta trải qua cùng một tình huống mà ạ.

_ Anh biết, nhưng em có muốn nói ra không? Nói ra cảm giác sẽ đỡ hơn đấy.

Cảm giác phải động viên người khác thật sự rất lạ lẫm, tuy nhiên, Jae Wook không ghét nó. Anh thậm chí còn thấy khá thích, đặc biệt là khi hậu bối nhỏ tuổi nhất của anh gật đầu chấp nhận sau vài giây lưỡng lự.

_ Em...vô lễ một chút được không ạ?

_ Cứ tự nhiên đi.

_ Em... _ Se Jeong hít một hơi thật sâu. _ Muốn đấm Jae Suk - hyung quá.

Jae Wook chớp mắt hai cái, trước khi chạm nhẹ vào vai cô bé để ủng hộ cô nói tiếp. Được đà, Se Jeong bắt đầu xả toàn bộ bức xúc về tên đội trưởng mất não của họ ra ngoài bằng một bài diễn văn dài cả phút, mà tóm gọn lại là vì tên đó dám gạt cô cùng cả đội sang một bên để tự đi "chơi" một mình với kẻ đã suýt khiến họ mất đi một người đồng nghiệp. Vị cựu đặc vụ im lặng lắng nghe với thái độ hoàn toàn thấu hiểu, vì tất cả những gì cô nói đều khớp với những gì anh nghĩ lúc nãy.

[BUSTED! fanfiction] Running ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ