S1:E4.25: Một cú lừa (3)

65 6 7
                                    

17/2/2022
17:14
4 ngày, 18 tiếng, 9 phút sau vụ mất tích của Song Hye Kyo


*Tút...tút...*

Kwang Soo lắng nghe hồi chuông chờ ngân dài qua chiếc loa điện thoại, mắt khẽ liếc lên nhìn khuôn mặt đăm chiêu của vị đội trưởng.

Jae Suk đã có biểu cảm ấy suốt từ lúc họ hoàn thành cuộc tìm kiếm ở nhà của thân chủ Song Joong Ki, tập trung đến mức quên luôn cả việc trêu chọc cậu. Với tư cách một người đã làm việc chung với anh ba tháng trời kiêm "nạn nhân thường trực" của anh, Kwang Soo có thể khẳng định Jae Suk đang che giấu một điều gì đó với cậu - với cả đội. Lần trước là việc anh hợp tác với cậu bé Gong Myung để bắt thủ phạm, lần trước nữa lý do họ bị bất tỉnh trong tòa nhà hoang ở Namyangju, lần này là gì đây?

*Tít*

_ Alo?

_ Alo, Song Soo Yeon - ssi phải không ạ?

_ Vâng, tôi là Song Soo Yeon đây, cho hỏi ai vậy ạ?

Kwang Soo hơi bất ngờ trước giọng nói khàn khàn phát ra từ đầu dây bên kia điện thoại. Joong Ki là một chàng trai tao nhã, nên cậu đã tưởng chị gái cậu ta cũng sẽ có một giọng nói dịu dàng như vậy, nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, giọng nói của Soo Yeon lại mang tới một cảm giác mạnh mẽ và quyền lực lạ thường.

_ Chúng tôi là thám tử, được Song Joong Ki - ssi thuê để điều tra về vụ mất tích của Song Hye Kyo - ssi ạ. _ Cậu giải thích. Jae Suk cũng đã bỏ xuống biểu cảm đăm chiêu của mình để lắng nghe.

_ Ah, nãy Joong Ki cũng có nói với tôi rồi. Mọi người muốn đến nhà tôi để hỏi chuyện đúng không? _ Soo Yeon im lặng một chút, có vẻ đang xem xét gì đó. _ Uhm...từ giờ đến tám giờ tối tôi có ở nhà, mọi người sang luôn nhé?

_ Vâng, cảm ơn Soo Yeon - ssi, chúng tôi sẽ đến sau khoảng nửa tiếng nữa ạ. _ Kwang Soo lễ phép nói, và Soo Yeon cúp máy sau một lời chào tạm biệt. Cậu cất điện thoại rồi quay sang Jae Suk. _ Sao em cứ có cảm giác kỳ kỳ nhỉ?

_ Kỳ thế nào? _ Jae Suk hỏi.

_ Em không biết nữa, cứ...thế nào ấy.

Kwang Soo gãi gãi đầu, đôi lông mày khó chịu nhíu chặt lại thành một đường. Ánh mắt của vị đội trưởng nán lại trên người cậu vài giây, trước khi khuôn mặt anh nở rộ nụ cười quen thuộc.

_ Là gì thì cũng không bất thường bằng chiều cao của cậu đâu.

_ Hyung!!!

___________


So với hai đội còn lại, Jong Min và Jae Wook phải đi quãng đường xa hơn rất nhiều. Chi phí phát sinh thường được K cộng vào lương tháng của họ, nghĩa là phải đến cuối tháng số tiền họ bỏ ra mới được bù vào, nên họ luôn cố gắng giảm thiểu chi phí đi lại đến tối đa có thể. Đó là lý do Jong Min và Jae Wook nhận được quyền sử dụng chiếc xe chung dù chỉ có hai người.

Jae Wook vốn là một người không thích lái xe. Anh chỉ lái khi đưa gia đình đi chơi hoặc đi chung với người lớn tuổi hơn mình, còn không thì anh luôn ngồi ở ghế hành khách. Lần này cũng chẳng phải ngoại lệ. Jong Min ít tuổi hơn anh, cậu ta cũng đã có bằng lái và đang trong trạng thái tinh thần vô cùng minh mẫn, nên chẳng có lý do gì để Jae Wook phải lái xe cả. Họa chăng, thì cũng chỉ có câu nói của Jae Suk khi đưa anh chìa khóa xe:

[BUSTED! fanfiction] Running ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ