S1:E5: Ma cà rồng cuối cùng (1)

102 8 19
                                    

(Tin vui 1: Mình còn sống. ^^

Tin buồn 1: Phần mình đăng sau đây là đến hết arc của Park Hae Jin, nhưng mới chỉ là nửa phần thôi. Nửa phần sau thì phải chờ mình combat nốt 17 cái deadline còn lại của mình đã. :)

Lưu ý 1: Chương có nhiều đoạn mang từ ngữ thô tục, không phù hợp với trẻ em mang thai, đàn ông đang cho con bú và những người vẫn còn nghĩ thám tử Min Young của tôi thùy mị, đề nghị cân nhắc trước khi xem. >_^ )



16/3/2022
11:43
1 tiếng 41 phút trước vụ án ma cà rồng.


Min Young sải từng bước dài trên hành lang bệnh viện, trong tay cầm một bó hoa với những bông hoa xen kẽ giữa hai màu đỏ và trắng - cô cũng không rõ là hoa gì, chỉ bảo người bán hàng rằng cô cần đi thăm bệnh, và thế là người đó gói bó này cho cô - cùng một giỏ trái cây đầy những loại quả tươi ngon. Đôi lông mày lá liễu xinh đẹp của cô nhíu chặt thành một đường hệt như lúc cô ở hiện trường một vụ án cực kỳ khó, và quả thật, cô đang gặp một vấn đề vô cùng nan giải, đó là làm thế nào để chào hỏi Park Soo Young nếu ngày hôm nay là ngày cô ấy tỉnh giấc.

Chắc cô vẫn còn nhớ tôi đúng không? Có hơi kiêu ngạo không nhỉ?

Chào cô, tôi là Park Min Young... Cứng nhắc quá.

Há lô, em gái liều mạng, chị đến thăm em đây! Bọn trẻ có lẽ sẽ thích kiểu chào năng động như vậy, nhưng chưa quen biết nhau mà lỗ mãng như thế có vẻ sẽ khiến con bé sợ chết khiếp hơn là vui vẻ. Với lại, nó cũng không hợp với style của Min Young.

...

Sự thiếu thốn về mặt kỹ năng xã hội chưa bao giờ khiến cô cảm thấy buồn bực như vậy. Nhẽ ra Min Young nên hỏi mấy vị đồng nghiệp EQ cao (IQ một mẩu) của cô cách để chào hỏi người khác trước khi đến đây mới phải, mặc dù cô không nghĩ họ còn tâm trí để chỉ bài cho cô sau khi nghe tin vụ án hôm nay là do Jae Wook đưa đến.

Quá mải mê vào việc suy nghĩ cách chào hỏi, nữ thám tử bị dọa cho hết hồn khi nghe thấy tiếng quát của một người phụ nữ phát ra từ trong một phòng bệnh. Cô ngơ ngác nhìn quanh một lúc, để rồi cuối cùng nhận ra phòng bệnh ấy chính là phòng bệnh của Park Soo Young. Một linh cảm không lành trào lên trong lồng ngực cô, và mặc dù thấy rất có lỗi với Soo Young, cô vẫn quyết định nghe thêm một chút để nắm tình hình trước khi mở cửa.

_ Thưa bà! Bà không thể làm như thế được! _ Lần này là giọng một người phụ nữ khác nhưng trẻ hơn, có vẻ là điều dưỡng viên dựa vào cách cô ấy xưng hô với người phụ nữ còn lại.

_ Bỏ ra! Một con **** nghèo kiết xác như nó mà lại dám ở trong căn phòng sang trọng như thế này sao?! *** bao giờ có chuyện tôi để nó ăn no ngủ kỹ bằng tiền của nhà tôi như thế! Gọi bác sĩ đến đây, nó ngủ thế là đủ rồi!

_ Thưa bà!

Min Young nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ trút chúng ra khỏi hai lá phổi.

Kể cả khi đối mặt với Do Hyun Jin, cô cũng không có ham muốn giết người mãnh liệt đến nhường này.

Con mụ già khốn nạn đó, con mụ già mà còn trở nên khốn nạn hơn vì là người thân của Soo Young đó, bà ta nghĩ mình đang làm cái việc chó chết gì với ân nhân của cô vậy hả?!

[BUSTED! fanfiction] Running ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ