S1:E3.5: Người anh trai mất tích (4)

81 11 15
                                    

12/1/2022
??:??
?? tiếng ?? phút sau vụ mất tích của đội thám tử K.


_ Urg...

Thứ đánh thức Jae Suk dậy sau cú rơi tự do kinh dị nhất cuộc đời anh là ánh sáng tới từ ông mặt trời đang treo lửng lơ giữa bầu trời xanh ngay trên đầu. Anh quay người nằm nghiêng sang bên, chớp chớp mắt vài cái để xua đi đám phù du mắt đọng lại trước khi ngồi bật dậy và rơi vào trạng thái còn ngáo hơn cả khi vừa mở mắt.

_ Đây là...

Anh đang đứng giữa một thành phố với hàng dãy nhà cao tầng san sát nhau, quán ăn, quán game, tiệm thời trang đủ các thể loại, nom chẳng khác nào Seoul nơi anh sống, thậm chí còn có phần đẹp đẽ hơn vì con đường trải nhựa sạch bong không một miếng rác. Thế nhưng, không hiểu sao, Jae Suk lại cảm thấy nơi này lạnh lẽo lạ kỳ.

Đội trưởng đội thám tử đứng dậy, loạng choạng đi tới đẩy cánh cửa kính của một nhà hàng gần đó, tiến vào bên trong sau khi nói lời xin phép đầy lịch sự. Lời xin phép ấy của anh hoàn toàn là vô ích, vì bên trong nhà hàng chẳng hề có một ai để đồng ý hay từ chối anh. Đèn vẫn sáng, bếp vẫn nổi lửa, bát đĩa vẫn được xếp gọn gàng trên bàn, nhưng những người đáng lý ra sẽ sử dụng chúng lại chẳng hề có mặt, cứ như thể nơi này chỉ là một mô hình được dựng nên để triển lãm.

Jae Suk mở cửa ngó ra lại thành phố bên ngoài, và ngay lập tức nhận ra lý do cho sự kỳ lạ anh đã cảm nhận được từ khi thức dậy.

Hàng quán xung quanh vẫn sáng rực đèn, biển hiệu neon liên tục nhấp nháy không có vẻ gì là sẽ tắt, thậm chí đèn giao thông cũng đang không ngừng đếm ngược và chuyển màu, tuy nhiên, không hề có một con người hay một chiếc xe nào ở xung quanh. Mọi thứ bao trùm trong một khoảng không tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức Jae Suk có thể nghe được cả tiếng những giọt Hemoglobin đang chạy rần rần dưới da mình. Sự lạnh lẽo không chút hơi người lởn vởn khắp nơi trong không khí cho anh biết rằng đây không phải ngày đầu tiên thành phố này trong tình trạng như vậy, và nó khiến anh càng lúc càng trở nên hoang mang.

_ Chỗ quái nào thế này?

Không biết làm gì hơn, Jae Suk đành quay trở lại nhà hàng mà mình vừa rời khỏi. Lần này, sự chú ý của anh dồn vào mấy chiếc nồi vẫn đang sôi bùng bục trên bếp, bằng chứng duy nhất cho việc đây không hoàn toàn là một thành phố vô chủ.

Anh mở nắp chiếc nồi hầm cao ra, bên trong chứa món gì đó giống như cà ri, đầy tới tận miệng nồi. Chiếc nồi nhỏ bên cạnh thì đựng rau luộc, và còn cả một cái nồi cơm điện đầy ụ cơm trắng mới nấu. Nhìn sang đảo bếp đối diện, Jae Suk nhận ra những bộ dụng cụ ăn được chuẩn bị sẵn đều có mười một chiếc, nghĩa là suất ăn này dành cho mười một người. Thể tích của cái nồi không nhỏ, nhưng nó cũng không đủ cho mười một miệng ăn, trừ khi...

Lẽ nào...

Jae Suk quan sát những cái ghế ở trong nhà hàng. Đa số chúng rất cao, giống như ghế ở trong quầy bar, và hoàn toàn chẳng hợp gì với khung cảnh mà nhà thiết kế muốn dựng. Anh quay đầu nhìn lại khu bếp. Ở đây cũng có một chiếc ghế được bắc ngay trước bàn bếp, nhưng là dạng ghế chắc chắn, không thể xoay cũng không dễ đổ. Dựa vào chiều cao của nó, thì người sử dụng có lẽ chỉ cao đến ngang ngực anh là cùng.

[BUSTED! fanfiction] Running ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ