S1:E5.75: Câu chuyện ma ở đài truyền hình (1)

50 8 1
                                    

14/4/2022
11:54
22 tiếng 46 phút trước vụ ám sát Kim Joo Hyung


Trong thời gian ngồi tù, tất cả các phạm nhân bất kể giới tính, tuổi tác, mức độ nghiêm trọng của vụ án họ gây ra, hay mức phạt họ phải nhận, đều có chung một đặc quyền, đó là khoảng thời gian gặp mặt người thân ở phòng thăm nom. Khoảng thời gian này tùy từng trại giam sẽ khác nhau, nhưng riêng với Trại giam Tây Seoul, nó là một tiếng mỗi tháng, nghĩa là khoảng tám phút mỗi ngày, có thể cộng dồn lại sang hôm sau, nhưng không thể tích góp theo tháng.

Thường thì một tiếng ấy sẽ bị dôi lại do không phải người thân nào cũng có thể đến thăm phạm nhân mỗi ngày, nhưng Joong Ki cũng từng thấy một vài trường hợp dùng tiền để mua thêm thời gian thăm nuôi, hoặc bán thời gian thăm nuôi của mình cho phạm nhân khác. Dĩ nhiên, vì đó là trái luật, họ cũng phải lo lót cho quản giáo nữa. Hắn không biết ở những trại giam khác thì như thế nào, nhưng quản giáo của Trại giam Tây Seoul khá là yếu lòng trước tiền bạc, nên không ngạc nhiên khi mà những đại gia "không may" phải vào tù lại được sống cuộc sống tiện nghi còn hơn cả ở bên ngoài. Nghe thì có vẻ bất công, nhưng biết làm sao đây, có tiền mua tiên cũng được kia mà.

Còn hắn thì sao ư?

Ngạc nhiên thay, mặc dù cũng có một khối tài sản có thể coi là kha khá, Joong Ki lại chưa bao giờ tham gia vào "ngành dịch vụ" mang tên thăm nuôi nói trên, hay bất kỳ "dịch vụ" ưu đãi nào khác, ngoại trừ sự bảo kê của đại ca băng Hắc Xà Shin Hyun Sang, nhưng đó là một câu chuyện khác.

Có rất nhiều lý do để hắn từ chối những ưu đãi đó.

Thứ nhất, người đến thăm hắn thường chỉ có một, và người đó cũng chỉ tìm hắn để xin lời khuyên chứ chẳng có dụng ý gì khác, nên xin thêm thời gian để làm gì trong khi mỗi tháng hắn dư đến nửa tiếng?

Thứ hai, như đã nói ở trên, hắn không thiếu tiền, người đưa hắn vào đây lại càng không thiếu tiền, nên hắn chẳng có lý do gì để bán thời gian của mình cả. Lấy nó ra lêu lêu mấy tên thèm thời gian đến phát điên rồi đá chúng cho Shin Hyun Sang "giải trí" thì nghe hợp lý hơn nhiều.

Cuối cùng, khác với mấy tên đại gia ấy, hắn nghĩ mình ngồi tù là xứng đáng.

Joong Ki chỉ muốn làm một phạm nhân bình thường, gương mẫu, tuân thủ luật lệ, còn việc hắn tình nguyện giúp anh ta mà không đòi hỏi gì thêm thì chỉ đơn giản là vì hắn thích anh ta, và hắn cũng muốn giết thời gian một chút nữa.

Tuy vậy, đến hiện tại, hắn bắt đầu suy nghĩ về việc bắt anh ta đền đáp hắn thứ gì đó rồi.

_ Anh thật sự rất biết cách bóc lột sức lao động của người khác đấy, thám tử Yoo Jae Suk. _ Gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, Joong Ki càu nhàu với người đàn ông ở bên kia tấm kính. _ Bắt tôi trông một thằng nhóc con, moi thông tin từ một thằng nhóc con khác, giải thoát cho một tên ma cà rồng, rồi giờ là gì? Trở thành kẻ bắt nạt ấy hả? Tôi không biết mấy tên đó gây sự gì với anh, nhưng anh có nhất thiết phải hành tôi vậy không? Coi chừng tôi kiện anh bây giờ.

_ Trong trường hợp cậu thực sự có ý định đó, thì tôi có một lời khuyên cho cậu. _ Jae Suk mỉm cười đáp lại. _ Khi nào chắc chắn thắng được thì hẵng kiện, chứ không thì người thiệt là cậu đấy.

[BUSTED! fanfiction] Running ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ