S1:E5.25: Mất mát (1)

78 9 7
                                    

(Đầu tiên, chúc mừng năm mới. Cảm ơn mọi người vì đã đồng hành cùng mình trong một năm qua. Hy vọng năm 2022 của chúng ta sẽ không tệ như 2021. ^^

Tiếp theo, như mình đã nói ở phần trước, [arc] vụ án này sẽ là một trong những [arc] vụ án bi kịch nhất của cả series, nên là hãy chuẩn bị tinh thần trước khi xem. Khai bút đầu năm kiểu này nó cũng tệ vkl, nhưng mà...biết làm sao được, lỡ rồi. Thôi thì cũng không còn cách nào khác, chúc mọi người đọc vui. ^^

P/S: Ý tưởng gốc: ceviolenite )


5/4/2022
10:40
14 tiếng 34 phút sau vụ bắt giữ Ha Dong Hoon


_ Jae Wook ah, Jae Wook ah. Tỉnh dậy coi. Yah, Ahn Jae Wook!

Nhăn mày khó chịu vì những cái tát nhẹ nhưng có uy lực đang giáng lên bên má trái, Jae Wook bắt lấy bàn tay ấy, mở mắt ra, và nếu không nhờ có vật thể cứng cáp đang giữ lưng anh lại, có lẽ anh đã bật ngửa.

_ S-Suk Jin?!

Lý do là bởi, trước mặt anh bây giờ chính là người bạn đã 20 năm không gặp, Ji Suk Jin, nhưng vẫn mang hình dáng khi cậu ta chỉ mới 20 tuổi, trong khi bây giờ họ đều đã bước sang đầu bốn. Điều đó có nghĩa là người trước mặt anh có thể không phải là Suk Jin, hoặc là anh đang mơ.

Vị cựu đặc vụ rời mắt khỏi người bạn cũ của mình, liếc nhìn xung quanh. Anh nhớ rằng khi ngủ quên trên ghế sofa, anh vẫn còn đang trong văn phòng. Nơi này thì chắc chắn không phải văn phòng thám tử K, nó là một ngọn đồi thấp với bãi cỏ xanh mềm mại cùng một cây tùng cao thẳng tắp (thứ anh đang tựa vào từ nãy đến giờ), nằm cạnh một ngôi làng nhỏ và một dòng sông trong vắt. Không khó để Jae Wook nhận ra anh đang ở đâu, vì anh đã từng dành cả ngày dài để ngồi ngay tại vị trí này, ngắm nhìn thời gian ở ngôi làng dưới kia trôi qua trong êm đềm, tĩnh lặng. Đây chính là nơi anh sinh ra và lớn lên, nơi anh đã rời khỏi từ 20 năm trước để thực hiện lời hứa với Suk Jin, và sẽ không quay trở lại cho đến khi thời điểm đó tới. Nói cách khác, Jae Wook không thể nào có mặt ở đây ngay lúc này được.

Vậy ra đây là "mơ tỉnh" sao? Anh nghĩ, rồi lặng lẽ đưa mắt quan sát Suk Jin, tự hỏi vì sao trong tất cả mọi người, mình lại mơ thấy con người này. Vì thời điểm đó sắp tới rồi, hay là vì-

_ Quả nhiên là Jae Wook nhỉ? Ông nhận ra nhanh hơn tôi nghĩ nhiều đấy.

Jae Wook giật bắn mình.

_ Tôi nhận ra cái gì?

_ Nhận ra rằng đây chỉ là mơ.

Suk Jin mỉm cười, một nụ cười...không giống cậu ta chút nào cả. Ji Suk Jin mà anh biết đúng là có hơi già trước tuổi, nhưng không già đến mức đấy. Ánh mắt của cậu ta luôn luôn tràn ngập sức sống, như thể một ngọn lửa có thể cháy sáng suốt ngày đêm, không bao giờ tàn lụi. Jae Wook đã từng rất ghen tị với ánh mắt ấy, cũng đã từng cố gắng rất nhiều để có thể cháy sáng được như vậy, nên ánh mắt của con người trước mặt này khiến anh ngạc nhiên vô cùng. Chúng trông chẳng khác nào đôi mắt của những người đã chết, trống rỗng, vô hồn, kiệt quệ. Ngọn lửa đã từng khiến anh âm thầm ngưỡng mộ biến đâu mất rồi?

[BUSTED! fanfiction] Running ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ