Chương 79: Sâm lâm Nhật Khương.

4 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th2, 25/12/2023.

...

Sáng ngày hôm sau, Kha Vũ như mọi hôm đến gọi Hàn Băng đi ăn sáng nhưng không thấy nàng đâu, cũng không nghĩ tới chuyện tiểu đệ đã rời đi, chỉ nghĩ nàng hẳn đã đi đến gặp Triệu Sơn trước rồi.

Kha Vũ kéo Tư Gia Lâm nhanh chân chạy đến chỗ Triệu Sơn, nhưng đến nơi vẫn như cũ không thấy Hàn Băng liền khó hiểu.

"Tiểu Phong chưa đến đây sao?"

"Hả? Không, ta đến đây sớm nhất nhưng chưa thấy đệ ấy. Không phải ở trong phòng sao?" Huy Tuấn nhìn Kha Vũ lắc đầu hỏi lại.

"Không có trong phòng, đệ vừa từ chỗ Tiểu Phong đến đây."

"Chắc là ra ngoài sớm mua chút đồ rồi." Quốc Lôi vừa rót trà vừa suy đoán.

"Mọi người hôm nay đến sớm vậy. Kha Vũ, Tiểu Phong đâu rồi? Hôm nay ngươi không đến gọi đệ ấy à?"

Mạc La, Viên Tịnh cùng Chu Hồng tiến vào, thấy Kha Vũ đứng đó liền thuận miệng hỏi một câu.

"Đệ qua rồi, nhưng không thấy Tiểu Phong trong phòng. Cả Tiểu Sang cũng không có luôn, không biết hai người đó đi đâu nữa!"

Chờ đợi thêm tầm nửa khắc mọi người cũng đã đông đủ, Triệu Sơn khuôn mặt bình tĩnh trầm ổn bước tới, ngồi vào bàn ăn.

"Triệu ca, hôm nay tiểu đệ hình như ra ngoài sớm rồi hay sao ấy, không thấy ở trong phòng." Kha Vũ cầm đũa chọc chọc bát cơm, có chút chán nản chống cằm kể lể. "Đệ đang định rủ Tiểu Phong đi chơi năm mới mà!"

"..." Khẽ thở dài, Triệu Sơn nhìn mọi người một lượt "Tiểu Phong... đã đi rồi."

"Hả? Đi? Đi đâu cơ?"

"Đệ ấy là lãng khách, tất nhiên phải đi du ngoạn khắp nơi rồi." Triệu Sơn gắp một miếng thịt bò, chậm rãi nhai nuốt.

Mọi người lúc này mới bừng tỉnh nhớ ra bọn họ quen biết nhau như thế nào. Là lúc đầu, nàng đã nói rõ muốn đi khắp muôn nơi ngắm cảnh nhân sinh thế gian, muốn được tự do chu du mọi miền.

Là do thời gian ở chung quá lâu, họ liền quên mất điều này, cứ ngỡ rằng...

"... Tại sao chứ? Là chúng ta không tốt ư?" Kha Vũ vô cùng buồn bực, nắm chặt đôi đũa trên tay.

"Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn, có những người chỉ có thể gặp, chứ không thể giữ!" Triệu Sơn uống một ly rượu, nói một câu triết lý.

"Thôi được rồi! Mau ăn đi. Nếu có duyên, sẽ còn gặp lại. Nếu hết duyên... vậy coi như một kỉ niệm đẹp mà cất giữ trong đầu đi."

Kha Vũ đặt đũa xuống, nói một câu "đệ không muốn ăn nữa" liền rời đi.

Tư Gia Lâm thấy vậy cũng buông bát đuổi theo sau, để lại một bàn ăn yên tĩnh đến quỷ dị.

"Kệ chúng đi. Rồi chúng sẽ tự hiểu thôi. Đến, chúng ta uống rượu, chúc cho tiểu đệ lên đường luôn vui vẻ và bình an!"

(P1) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ