Chương 123. Thánh Diện tông môn.

0 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Cnh, 21/04/204.

....

Hàn Băng nhíu mày giãy giụa, cơ thể hơi run lên, vùng vẫy liên tục mong muốn thoát ra nhưng càng như vậy lại càng khiến cơ thể Tư Đồ Vũ Thiên nóng thêm, kích thích nơi nào đó nổi lên phản ứng

"Buông.."

Tư Đồ Vũ Thiên nếm được vị ngọt của nàng, như kẻ nghiện không muốn buông tha, càng không ngừng đòi hỏi nhiều hơn.

Rời khỏi đôi môi của Hàn Băng, mỗ nam nhân theo xương hàm của nàng dời xuống cổ, hôn nhẹ lên đoạn cổ trắng như tuyết thon gọn, để lại dấu vết của chính hắn rồi lại tiến xuống xương quai xanh rõ ràng xinh đẹp.

Hàn Băng thở dốc lấy hơi, nạp lại lượng không khí thiếu hụt trong lá phổi, cơ thể theo từng cử động của hắn mà run rẩy rùng mình.

"Tư Đồ Vũ Thiên! Ngươi dừng lại! Mau dừng lại cho ta!"

Tư Đồ Vũ Thiên ở trên xương quai xanh của nàng cắn hôn, để lại một vết đỏ thẫm kiều diễm, hài lòng ôm chặt nàng vào lòng, chậm rãi điều chỉnh hơi thở.

Hàn Băng nắm chặt vạt áo của bản thân đã bị đối phương cởi ra gần hết, khuôn mặt không biết đỏ lên vì ngại hay giận, nhìn vô cùng quyến rũ câu tâm.

"Ta phải rời đi rồi, A Ngũ sẽ ở lại hộ tống và bảo hộ nàng, nếu có việc gì hãy sai hắn báo lại với ta, có được không?"

Tư Đồ Vũ Thiên tựa cằm vào bờ vai nhỏ nhắn mịn màng của nàng, rúc đầu vào cổ nàng thủ thỉ nhắc nhở những điều nhỏ nhặt.

Hàn Băng nổi lên một tầng da gà.

Cổ là nơi vô cùng nguy hiểm, chỉ cần cắn mạnh một cái sẽ gây đứt động mạch chính và dẫn đến cái chết.

Hàn Băng thật sự rất khó có thể an tâm khi để cho một người đầy áp bức đáng sợ như Tư Đồ Vũ Thiên chạm vào nơi nguy hiểm như vậy trên người nàng.

"Lần này ta có việc rất quan trọng, có lẽ ngắn thì hai tháng, dài thì nửa năm mới có thể tiếp tục đi du ngoạn cùng nàng. Ngày tháng ta không ở đây, nàng phải..." Tư Đồ Vũ Thiên lải nhải bên tai nàng, dặn dò đủ thứ như mẹ già nhắc nhở con gái gả đi xa, liên miên không dứt.

Hàn Băng cứng đờ người yên lặng nghe mỗ nam nhân lảm nhảm, không trả lời cũng không từ chối. Đợi đến khi Tư Đồ Vũ Thiên nói đủ, Hàn Băng đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không rõ.

Nam nhân hai mắt dịu dàng tràn đầy ôn nhu, chỉnh lại tư thế giúp nàng thoải mái hơn, cẩn thận đắp chăn cho nàng.

"Băng Nhi."

Sờ nhẹ vào những vết hôn hắn để lại trên cổ nữ tử, Tư Đồ Vũ Thiên cảm thấy trái tim tràn ngập sự hạnh phúc, cúi đầu hôn lên trán nàng rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

A Nhất và A Nhị đã đợi sẵn bên ngoài khách điếm, thấy chủ tử đã ra liền gật đầu một cái. Ba người sử dụng kinh công bay ra ngoài cổng thành, triệu hồi khế ước thú.

(P1) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ