Chương 122. Rời đi.

1 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th6, 19/04/2024.

....

Tư Đồ Vũ Thiên tâm tình cực tốt, vui vẻ đuổi theo bước chân của nàng, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của mỹ nhân, vẻ mặt dưới lớp mặt nạ tràn ngập sự thỏa mãn.

Đi dạo thêm gần nửa canh giờ, Hàn Băng đã muốn trở về phòng, không còn bao nhiêu hứng thú với việc tham lễ nữa.

"Được, vậy chúng ta về thôi."

Nàng muốn đi hắn sẽ đi cùng nàng, muốn về sẽ về cùng nàng. Chỉ cần nàng muốn, hắn sẽ giúp nàng đạt được.

Hàn Băng không biết suy nghĩ của Tư Đồ Vũ Thiên, thẳng một mạch đi về khách điếm. Nàng có mua một ít thịt xiên nướng mang về cho vật nhỏ kia, chắc rằng nó sẽ rất thích.

"Chi chi chi!"

Hàn Băng sau khi tiễn biệt đại ôn thần liền đóng chặt cửa lại, đặt đồ ăn lên trên mặt bàn, nhìn vật nhỏ say sưa ăn ngấu nghiến.

"Vật nhỏ này, ăn từ từ thôi, cũng không có ai ăn tranh với ngươi đâu."

Nhìn thân hình tròn vo trắng mịn của cục bông nhỏ này thật khó để tưởng tượng ra việc nó có thể ăn hết đống xiên nướng trong nháy mắt.

Hàn Băng thắc mắc đống đồ ăn đó sau khi vào miệng nó đã trôi đến nơi nào? Cơ thể nhỏ bé như vậy, hẳn là dạ dày cũng chẳng to bao nhiêu, nhưng sức ăn mạnh mẽ của nó lại sánh ngang với hai người trưởng thành cộng lại.

Điều này thật sự đầy kỳ lạ và huyền diệu mà!

Dọn gọn tàn cuộc của bữa ăn, Hàn Băng cho thêm than củi vào lò sưởi, tháo bỏ áo choàng bên ngoài ra rồi leo lên giường ngồi xếp bằng. Từ trong trữ nạp giới lấy ra đá Tinh Tử mới hấp thu được mấy ngày, nàng dự định đêm nay sẽ tiếp tục hấp thụ viên đá này.

Vật nhỏ nhìn thấy đá Tinh Tử trong tay Hàn Băng hai mắt liền sáng lên, thoắt cái đã xuất hiện ở trên vai nàng.

"Chi chi chi chi!" Bản tôn muốn ăn nó, ngươi cho bản tôn đi!

Hàn Băng nhìn phản ứng của vật nhỏ rơi vào trạng thái ngơ ngác. Đồ ăn nhân loại ngươi ăn thì không sao, nhưng đến loại đá cứng như tinh thạch này mà vật nhỏ nhà ngươi cũng muốn ăn à? Rốt cuộc thì ngươi có thể ăn những loại đồ vật gì vậy hả?

Và tất nhiên, kết quả cuối cùng vẫn là bị từ chối. Đây là đá Tinh Tử phẩm chất thánh phẩm vô cùng quý hiếm, không thể cho vật nhỏ ăn lung tung được.

"Không được, ngươi không thể ăn cái này."

"Chi chi chi!" Cho ta đi mà!

"Không."

Vật nhỏ tức giận xoay vòng vòng trên vai nàng rồi giận dỗi nhảy xuống chiếc gối đầu giường, nằm im bất động.

"Ta cần nó để tăng sức mạnh, bất quá... ta cho ngươi một viên khác được không?" Dù sao thì nàng thu hoạch không ít, cho vật nhỏ một viên cao phẩm cực phẩm cũng không sợ sẽ hết.

(P1) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ