Chương 127. Ngôi làng trong rừng rậm.

1 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th5, 25/04/2024.

....

Cánh cửa gỗ màu đỏ cũ kỹ dưới động tác của Nam Thiên Sang dần dần mở ra, tiếng cửa han rỉ vang lên trong đêm tối có chút rợn người.

Kéttttt!

Kẽo kẹt!

Cạch cạch cạch!

Bên trong miếu gọn gàng sạch sẽ, có vẻ như thường xuyên có người tới dọn dẹp quét tước.

Hàn Băng bước vào hẳn bên trong quan sát, nhìn thấy thôn dân cung phụng một vị thần rất xa lạ mà nàng không biết.

"Đây là vị thần nào?"

A Ngũ theo hướng Hàn Băng chỉ nhìn tới bức tượng hình người ở giữa miếu thờ, lục lọi trí nhớ về vị thần đó.

"Hình như là vị thần cai quản sự bình an và hạnh phúc, thần Hustaio."

"Ồ?!" Đây là lần đầy tiên nàng nghe tên của vị thần này, có lẽ là khác thế giới nên thần cũng khác chăng?

Nhìn gương mặt hiền hòa nhân ái của tượng thần Hustaio, Hàn Băng chủ động đi đến cạnh bàn đặt hương nhang.

"Hôm nay xin mượn miếu thờ của ngài tá túc một đêm, sáng mai khi đã ổn định đường lối, tại hạ cùng hằng hữu sẽ rời đi ngay lập tức." Dứt lời, Hàn Băng nhẹ tay cắm ba nén hương đã đốt cháy vào bát hương.

Nam Thiên Sang cầm lấy cái chổi để ở góc miếu quét sàn nhà một lần, sau đó từ trên xe ngựa lấy xuống ba cái chăn nhung ấm áp, trải đều trên mặt đất.

Sau khi hoàn thành xong tất cả mọi việc, trưởng thôn chống gậy đi đến thắp thêm nến và đèn dầu trong miếu lên, trước lúc rời đi có nhắc nhở ba người vài câu.

"Ban đêm khi ngủ hãy thắp sáng nến lên, dù nghe bất kỳ âm thanh kỳ lạ nào cũng không được đi ra ngoài, nghe ai gọi cũng không được đáp lại. Nếu như không nghe lời ta, xảy ra chuyện gì các ngươi tự mình gánh lấy hậu quả."

"Ca ca, lời lão trưởng thôn nhắc nhở thật đáng sợ! Chẳng lẽ ban đêm nơi này... có quỷ sao?" Nam Thiên Sang nằm trong chăn cuộn tròn người lại, thò đầu ra nhìn Hàn Băng khẽ hỏi.

"Không có quỷ đâu, đệ ngủ trước đi."

"Vâng... vậy đệ ngủ trước nhé, huynh cùng A Ngũ ca ngủ ngon."

Nam Thiên Sang dù sao vẫn chỉ là một tiểu hài tử mới mười tuổi, lại chiến đấu với Cự Hoàng Xà linh thú cả nửa ngày trời, cơ thể mệt mỏi uể oải vô cùng, lại còn đi đường liên tục, sớm đã buồn ngủ đến không thể mở nổi mắt.

A Ngũ đóng chặt cửa lớn của miếu lại tránh gió lớn ban đêm, đi về chỗ của Nam Thiên Sang chuẩn bị cho mình, ôm kiếm ngồi dựa tường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hàn Băng tinh thần tỉnh táo không cảm thấy buồn ngủ, ánh mắt đặt trên ánh lửa của ngọn nến nhìn chằm chằm một lúc lâu suy tư một vài chuyện rồi ngồi xếp bằng tu luyện. 

Tiểu Hồ yên tĩnh nằm trong lòng nàng khẽ giật giật lỗ tai, cái đuôi cuộn tròn lại cùng cơ thể của nó, như hòa làm một với y phục của Hàn Băng.

(P1) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ