Chương 47: Hắc Thạch.

0 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th6, 10/11/2023.

...

Đặt tay lên ngực trái, cảm nhận trái tim tăng tốc, Phí Hoàng có chút ngơ ngác không biết phải làm sao.

Thở dài một hơi ổn định cảm xúc của cơ thể, Phí Hoàng nằm xuống nghỉ ngơi, thân thể này của hắn cũng sắp đạt đến cực hạn rồi!

Cùng lúc đó, tại sảnh viện của Phí nhị lão gia...

Bốp!

Tiếng bạt tai vang lên đầy trầm đục và nặng nề, tiếp đó là thân hình lảo đảo của Phí Hùng Quân và Phí nhị lão gia Phí Nhất Hồng.

"Vô dụng! Thật là vô dụng!" Phí Nhất Hồng gương mặt già đầy nếp nhăn vì tức giận càng trở lên dữ tợn. "Chỉ là một việc đơn giản như thế, mà con còn không làm được? Vậy tương lai sau này, làm sao con có thể chống đỡ cơ đồ sản nghiệp rộng lớn của Phí gia?"

Phí Hùng Quân một tay ôm mặt, một tay nắm chặt tà áo dưới người, cúi ngằm mặt xuống đất không dám ngẩng đầu lên, im lặng chấp nhận sự trách móc từ ông nội mình.

Sâu trong ánh mắt của gã tràn đầy căm thù và chán ghét, nhưng vì cúi mặt xuống đất, nên Phí Nhất Hồng không thể nhìn thấy được, cũng không biết cháu trai lão đối với lão đã tràn đầy căm phẫn hận thù.

Rầm!

Phí Nhất Hồng đập mạnh tay lên bàn uống nước trong phòng, ngồi phịch xuống ghế, tay trái đưa lên day nhẹ một bên thái dương.

"Thành sự thì thiếu, bại sự có thừa! Tại sao ta lại có một đứa cháu trai bất tài vô dụng như vậy chứ!"

Phí Hùng Quân cắn chặt răng lại, tay đặt bên người càng siết chặt hơn, cả cơ thể vì gồng lên chịu đựng mà hơi run rẩy.

"... Hầy! Thôi được rồi. Cơ hội lần này đã vuột mất, lần sau không được để như vậy nữa. Về phòng của con đi."

"Vâng."

Sau khi bước ra khỏi cánh cửa, Phí Hùng Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm đen kịt lạnh lùng, nào còn dáng vẻ run sợ như vừa rồi.

Gã đi thẳng về tiểu viện của mình, sau khi về phòng liền đóng chặt cửa phòng lại, nằm lên giường, tay phải sờ vào nút điều khiển nho nhỏ dưới gối, ấn mạnh một cái.

Chiếc giường lật ngược lại, bóng dáng của Phí Hùng Quân cũng biến mất.

Phí Hùng Quân nhẹ nhàng tiếp đất, cả cơ thể tràn đầy hắc ám rét lạnh, mắt gã giờ đây chỉ còn sự độc ác và lạnh lẽo khinh thường.

Gã đi sâu vào trong mật thất dưới lòng đất, những ngọn nến đặt trên kệ treo trên tường tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, dẫn gã đi tới một cánh cửa đóng kín.

Phí Hùng Quân hai tay lần mò trên mặt cửa một hồi, cánh cửa mới bắt đầu hủy bỏ cơ quan phòng bị, mở ra cho gã vào trong.

Đằng sau cánh cửa là một căn phòng nhỏ, bốn bức tường được lát bằng gạch sứ trắng tinh xảo, mỗi góc tường đều đặt một viên dạ minh châu phát sáng, giữa căn phòng đặt một chiếc bàn đơn độc, trên mặt bàn có một chiếc rương màu đen tuyền tinh xảo.

(P1) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ