Chương 114: Dây leo.

0 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th2, 25/03/2024.

....

Tư Đồ Vũ Thiên ngồi đối diện nàng, tay chống vào cửa số làm điểm tựa, gối đầu lên cánh tay, ánh mắt nhìn lên bầu trời, có chút xa xăm sau lại dịu dàng di chuyển về phía Hàn Băng.

Hàn Băng cầm trong tay quyển sách thảo dược của nàng, giả vờ như không cảm nhận được ánh mắt của hắn, bình tĩnh lật sang một trang mới.

Hiện tại đã là ngày thứ hai từ khi bọn họ ra khỏi núi Tử Thần, Tư Đồ Vũ Thiên lúc nào cũng kề sát nàng như hình với bóng, nàng đi đâu hắn theo đấy không rời nửa bước.

Nam Thiên Sang đôi lúc chạy đến bên cạnh nàng chưa kịp nói gì đã bị A Ngũ bắt về giữ ở bên người, không để tiểu tử đó làm phiền thế giới riêng tư của chủ tử.

Theo tuyến đường họ đang đi mặc dù có chút xa nhưng không cần phải đi vào rừng rậm nguy hiểm, càng không phải lo lắng sẽ có linh thú bất chợt lao ra tấn công, vậy nên chặng đường đến thành Lạc Gia có chút lâu hơn so với dự tính.

Ngày thứ mười của chuyến đi, đoàn người đến được thị trấn nhỏ giáp ranh huyện Lạc Gia thì đột nhiên trời đổ một trận mưa to, bắt buộc sáu người phải tìm một phòng trọ dừng chân nghỉ ngơi.

Hàn Băng bước từ trong thùng nước tắm ra, trên tay cầm khăn bông lau phần đuôi tóc bị ướt, chậm chạp di chuyển đến bên cửa sổ.

Ràoooo.... vù vù...

Cơn mưa vốn đã rất lớn nay lại kèm thêm gió mạnh đẩy những hạt mưa đập vào khung gỗ cửa sổ và mái ngói, mang tới cho nàng chút cảm giác nặng nề và bất an mờ nhạt.

Có lẽ cơn mưa bất chợt này tạm thời không thể dừng lại ngay được, ít nhất cũng phải đến sáng ngày mai có thể mới tạnh hẳn.

Sau khi thấy tóc đã khô được một phần, Hàn Băng vắt khăn lên kệ treo đồ rồi tiến về chiếc giường duy nhất trong phòng, nhìn chăn nhung ấm áp được trải gọn gàng trên giường chậm rãi ngồi xuống.

Dưới chân giường là một lò sưởi ấm cỡ vừa đang tí tách cháy, từ trong lò sưởi toát ra một mùi hương hoa nhài thoang thoảng, ngửi vào khá dễ chịu.

Thời tiết ở Thiên Linh quốc về ban đêm sương mù sẽ trở lên dày đặc gấp mấy lần so với ban ngày, nhiệt độ cũng bị giảm xuống đáng kể nên những khách điếm nơi đây đều có sẵn chăn bông và đệm ấm cho khách trọ qua đêm.

Có lẽ do hồi chiều chạy gấp để kịp đến thị trấn nhỏ này trước khi mưa xuống nên Hàn Băng cảm thấy cơ thể có chút uể oải, nàng ngáp dài một hơi, ngả lưng xuống nhắm mắt nằm ngủ.

Bên ngoài trời mưa tầm tã, cách khách điếm nhỏ đoàn người dừng chân khoảng hai dặm đường, dưới mặt đất thi nhau mọc lên những sợi dây leo xanh biếc kỳ lạ, điên cuồng bám víu vào những nơi có thể bám lấy.

Dưới tác động của cơn mưa lớn những dây leo phát triển với tốc độ chóng mặt, theo mắt thường cũng có thể thấy được chúng dần dần lớn lên, từ nhỏ bằng ngón tay út chỉ trong thoáng chốc đã to gần bằng cổ tay trẻ em ba tuổi.

(P1) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ