Chương 92: Động biến (3).

1 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th4, 14/02/2024.

....

Hai mắt Mạch Chúc lấp lánh đầy vui vẻ, cảm nhận vị thịt ngọt ngọt thơm thơm trong miệng, lập tức muốn học hỏi bí quyết.

Hàn Băng móc từ trong tay áo ra một gói gia vị nhỏ, vứt qua cho Mạch Chúc.

"Đây là gia vị hỗn hợp, bao gồm nghệ, muối, đường, tiêu, ớt mịn..."

Mạch Chúc một bên cẩn thận mở gói gia vị đó ra, một bên yên lặng ghi nhớ những hương liệu mà Hàn Băng nói, gật gật đầu.

"... trong lúc nướng thì nên trộn đều gia vị với nước vừa đủ, cứ nửa khắc thì lại quét lên bề mặt đồ nướng một lần, đến lúc cuối cùng thì quét lên một lớp dầu hoặc mỡ là được."

"Ta biết rồi cảm ơn ngươi nhiều nha huynh đệ!" Mạch Chúc cất gói gia vị cẩn thận trong vạt áo ngực, tiếp tục xử lý nốt cái đùi thỏ trong tay đầy thỏa mãn.

"Tay nghề của ngươi tuyệt vời như vậy hèn chi linh thú sẽ đi theo ngươi, nếu là ta, ta cũng sẽ theo ngươi để được ăn ngon mỗi ngày! Tiếc là không được rồi!"

Mạch Chúc để gọn đống xương lại một chỗ, lấy tay áo lau miệng đầy dầu mỡ của mình cười tươi.

"Cảm ơn vì bữa ăn nhé! Sau này nếu ngươi có cơ hội đến Phong Dương thành hãy đến thăm ta nhé! Đây, đưa ngươi thẻ thành cùng lệnh bài chỗ ta."

Mạch Chúc đưa cho Hàn Băng hai tấm thẻ kỳ quái rồi luyến tiếc nhìn cục bông vô tình nào đấy, sau đó đứng dậy về chỗ ngồi cùng Tầm Niệm.

Hàn Băng thu hai tấm thẻ vào trữ nạp giới, có lẽ sau này sẽ có cơ hội dùng đến chúng.

"Ca ca!"

Hàn Băng quay sang nhìn Nam Thiên Sang, ý muốn hỏi "sao thế".

"Hình như... đệ vừa nhìn thấy đằng kia, nó động đậy!"

Theo hướng Nam Thiên Sang chỉ, Hàn Băng nhìn thấy một ngọn núi cao vút, giữa lưng núi đầy những mỏm đá lô nhô sắc nhọn, nhìn qua vô cùng nguy hiểm.

Tất cả mọi người ở chỗ nghỉ ngơi đều đồng loạt đứng dậy, xách vũ khí của mình lên rồi theo hướng ngọn núi mà di chuyển, Hàn Băng cũng trèo lên lưng ngựa, giữ khoảng cách không quá gần đi theo sau bọn họ.

"Ca ca, tại sao bọn họ lại đi tới nơi đó? Nhìn ngọn núi thật đáng sợ!"

"Rồi đệ sẽ biết thôi."

Đoàn người di chuyển tầm hai khắc, cuối cùng cũng nhìn rõ ngọn núi trước mặt.

Ngọn núi rất cao, độ dốc càng không phải bàn, đựng đứng thẳng tắp, những mỏm đá nhô ra cũng đều nhọn hoắt sắc bén, nếu vô tình rơi vào, chính là một đi không bao giờ trở lại.

"Ngọn núi này có tên là núi Tử Thần. Đơn giản vì nó là ngọn núi có rất ít người vượt qua được, tất cả những người chinh phục nó đều đã táng mệnh tại nơi này!" Mạch Chúc đi đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng giải thích.

(P1) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ