Chương 134. Thánh Tử.

2 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th7, 27/04/2024. 

....

"Đủ rồi! Hai linh thú bọn mi có ăn hết không mà bắt về nhiều như vậy?" Giơ tay túm lấy hai linh thú trắng tinh bồng bềnh, Hàn Băng nhíu mày nhìn bọn chúng đang trợn mắt nhìn nhau.

Xoạt xoạt xoạt!

Phía bụi rậm đằng sau đột nhiên phát ra tiếng động, Hàn Băng nhìn thấy tiểu bạch xà nàng đã thả đi đang tha một con thỏ nhỏ bò đến.

"Xi xi xi!"

"..." Hàn Băng chớp mắt nhìn tiểu bạch xà đang hướng nàng lấy lòng, thử kiểm tra con thỏ nó mang đến.

Trên cổ thỏ có một vết cắn vô cùng rõ ràng, máu chảy ra từ miệng vết thương đã biến thành màu đen sẫm chứng minh độc tố đã truyền đi khắp các mạch máu, không thể ăn được.

Hàn Băng "..."

Tiểu Hồ "..."

Tiểu Cầu "..."

"Chít chít chít!" Ngu ngốc!

"Con rắn ngu xuẩn, mi định đầu độc chủ nhân của ta đúng không?" Tiểu Hồ giơ chi trước lên, tát thẳng vào đầu tiểu bạch xà mấy cái.

"Xi xi xi!" Con hồ ly đáng ghét, lại dám đánh ta! Có tin ta cắn chết mi không?

"Cắn đi, ta sợ ngươi chắc, đồ con rắn ngu xuẩn!" Tiểu Hồ gầm gừ nhe răng, cái đuôi kiêu ngạo quất qua mặt đất.

"Chít chít chít!" Đánh nhau đi! Đánh nhau đi! Tiểu Cầu ở một bên nhảy lên cổ cũ.

"..."

Hàn Băng không hiểu mấy linh thú đang nói gì với nhau, cân nhắc một hồi bèn đứng dậy nhận lấy thịt thỏ và gà đã được làm sạch từ tay A Ngũ, bắt đầu xiên lên cây đặt vào bếp nướng.

Tách tách tách!

Xì xèo!

Bốp bốp bốp!

Mỡ từ thịt thỏ chảy xuống thanh củi dưới đất vang lên tiếng nổ lốp bốp vui tai, không gian xung quanh nhanh chóng tỏa ra một loại mùi thơm khó lòng cưỡng lại.

Ba linh thú tạm dừng lại cuộc chiến dang dở, chăm chú nhìn vào thịt nướng trên tay nữ nhân loại.

"Không cãi nhau nữa sao?" Hàn Băng khẽ cười nhìn sáu ánh mắt đang dính chặt vào đồ ăn trong tay mình, đột nhiên cảm thấy bọn nhóc này cũng rất đáng yêu.

"Nào, lại đây ăn một chút đi."

Xé đồ ăn thành các phần đều nhau, Hàn Băng đặt thịt đã nướng chín vào vải sạch cho bọn chúng tự mình nhấm nháp.

Tiểu bạch xà nhận được một cái đùi thỏ nhưng còn chưa kịp ăn đã bị Tiểu Cầu vèo phát nuốt mất.

Hàn Băng nhìn rắn trắng một cái, lại xé một cái đùi khác cho tiểu bạch xà. Tiểu bạch xà nhìn nàng như nhìn bồ tát sống, há miệng ra định cắn xuống thì Tiểu Hồ một tát bay đến, cướp luôn đồ ăn của nó.

"... Xi xi xi xi!" Bọn chúng cướp đồ ăn của ta! Hu hu hu, bọn chúng hợp lại bắt nạt ta!

Tiểu bạch xà uất ức bò đến chân Hàn Băng, nằm lên giày nàng kêu lên đầy ủy khuất.

(P1) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ