Chương 144. Trận pháp sụp đổ.

3 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th2, 29/04/2024.

....

"Ối kìa, tức giận cũng dễ thương như vậy nữa! Thật là đáng yêu quá đi mất!" Mị Uyên ngồi xổm trước mặt Tiểu Cầu nhìn nó chăm chú.

Mặc kệ một người một thú khen chê cãi vã, Hàn Băng cẩn thận quan sát xung quanh rồi đánh giá.

Nơi này có chút u tối ẩm thấp, dưới mặt đất là cỏ răng cưa cao tầm một tấc, lúc đi qua cứa vào chân có chút đau rát.

Có lẽ do vị trí địa lý thích hợp nên dương xỉ mọc rất nhiều, các loại sâu bọ cũng theo đó mà phát triển, bò đầy trên mặt đất.

Hai người theo Tiểu Cầu tiến vào một khe hở của dãy núi, càng vào sâu bên trong ánh sáng càng trở lên yếu ớt.

Hàn Băng lôi ra một viên dạ minh châu, cẩn thận soi sáng đường đi.

Dưới đất là rêu phủ trơn trượt, trên đầu là thạch nhũ lởm chởm sắc nhọn, đường đi vào mỗi lúc một hẹp hơn.

"Đây là lần đầu tiên muội biết đến nơi này đấy! Thật là âm u đáng sợ mà!" Mị Uyên cúi thấp đầu đi theo nàng, nhỏ giọng nói.

Hàn Băng không trả lời cô bé, cứ im lặng tiến sâu vào bên trong. Tiểu Cầu yên tĩnh nằm trên vai nàng, hóa thân thành vật trang trí bắt mắt vô hại.

Cuối khe hở là một thạch động thoáng đãng, giữa thạch động có một tinh thạch màu xám tím trôi nổi giữa không gian, khoảng trống phía dưới tinh thạch điêu khắc một phù văn trận màu vàng huyền bí.

Hàn Băng cẩn thận tiến tới quan sát.

Trên tinh thạch có một vài vết nứt khá rõ ràng, hoa văn trận pháp bên dưới rất phức tạp, ánh sáng vàng kim phát ra có phần yếu ớt.

Có lẽ là sự hi sinh của tổ tiên Mị gia đã tác động đến hai thứ này khiến cho trận pháp suy yếu đi, dẫn đến cục diện của ngày hôm nay. Bất quá, nhìn trận pháp này cùng lắm cũng chỉ chống đỡ thêm được khoảng năm mươi năm nữa. Đến lúc đó không có nàng, bọn họ vẫn có thể tự thoát ra được.

Sau khi xác định mọi thứ cẩn thận, hai người quay trở lại bộ tộc. Nhìn tộc nhân xếp hàng ngay ngắn dưới tế đài, Hàn Băng có chút kinh ngạc bởi năng lực quản lý của Mị An.

"Đã đủ hết rồi?" Hàn Băng nhìn lão tộc trưởng hỏi.

"Đã đủ rồi. Những thứ cần mang đi đều đã chuẩn bị đầy đủ ở đây, có thể di chuyển bất cứ lúc nào."

Hàn Băng nghe lời xác định thì gật đầu, đếm sơ bộ qua một lượt, tổng cộng một trăm lẻ ba người có cả trẻ em lẫn người già.

Khẽ động suy nghĩ, tất cả cự nhân liền biến mất, đồng thời Hàn Băng cũng theo đó tiến vào không gian.

"Nơi này là vùng đồng bằng, rất thích hợp để sinh sống. Có thể trồng lương thực như ngô khoai lúa mạch, ta sẽ mua dụng cụ và hạt giống cho mọi người trồng trọt."

"Phía bên kia là vùng đồi núi có gỗ cây, chặt xuống có thể xây dựng nhà cửa. Ngoài ra còn có một số loại cây có quả ăn được, mọi người có thể hái xuống ăn tạm một vài ngày chờ ta tìm linh thú bù vào sau."

(P1) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ