Chương 56: Kinh thành Dực Hoàng quốc (2).

1 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th2, 27/12/2023.

...

Hàn Băng sau khi đưa trả chiếc túi thêu cho chủ nhân của nó xong liền ngồi xuống không nhìn hai chủ tớ lấy một lần, chậm rãi nhấm nháp thưởng thức tách trà thơm không nói lời nào.

"Tiểu Phong cũng thật là thẳng thắn quá nha! Ha ha, nhìn cô nương người ta buồn chưa kìa!" Kha Vũ nhìn bóng dáng rời đi của Mộ Ân âm thầm tiếc hận mà lắc đầu.

Một tiểu cô nương xinh xắn thanh tú như vậy, thẳng thắn ngây thơ như vậy, dứt khoát quyết đoán như vậy mà lại bị tiểu đệ của mình từ chối, thật có chút không lỡ!

Hàn Băng nâng mắt nhìn người đối diện một cái, không buồn trả lời nam từ bèn quay đầu ra ngoài cửa sổ tiếp tục ngắm phong cảnh.

Kha Vũ cũng bắt chước nàng nhìn ngắm những người đi đường bên dưới, lâu lâu chỉ cho Hàn Băng biết đồ vật đó là cái gì.

Sau khi dạo chơi chán rồi, hai người trở về lại sân viện của mình, thông báo với Triệu Sơn rồi ai về phòng đấy.

*** 

"Điện hạ, người ngài cho tìm kiếm đã có tung tích rồi ạ."

"Ừ?" Hoàng Tiêu Dương chậm rãi lật trang sách, hai mắt cũng không nhìn lên một lần.

"Theo thông tin tình báo, người đó hiện đang du ngoạn ở kinh thành nước ta, theo một đội thương buôn đến đây, so với miêu tả của Điện hạ thì giống đến tám phần."

"Ồ!" Hoàng Tiêu Dương gấp cuốn sách lại, hai mắt hiện lên tia hứng thú kéo môi cười khẽ. "Đừng làm gì hắn, cho người âm thầm quan sát."

"Vâng."

"Điều tra thêm những chuyện gần đây liên quan đến hắn rồi báo lại cho bản hoàng tử."

"Vâng, thuộc hạ đi làm ngay."

"Ngươi khiến ta tìm thật lâu, Băng Phong à!"

Từ lần đấu hội thơ ở Minh Thần quốc đến hiện tại, y đã tìm đối phương gần nửa năm có thừa, bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng cũng có manh mối.

***

Hàn Băng ở cùng với đội ngũ của Triệu Sơn, những ngày không có việc gì để làm sẽ bị Kha Vũ kéo đi khắp nơi thăm thú du ngoạn.

Ngày mười năm, cả đám người cùng tiến đến rạp xiếc Hồng Quang nổi tiếng nhất kinh thành.

Mặc dù chưa tới thời gian biểu diễn nhưng người đến chờ đợi xem xiếc rất đông, người người chen lấn xô đẩy chật ních không cả di chuyển nổi một bước chân.

Rạp xiếc được xây dựng ở một vị trí rộng rãi gần ngoại ô kinh thành.

Rạp không giống như hiện đại dựng đứng lều lên cao mà chỉ đơn giản là ở trong một khu đất trống trải sạch sẽ, vẽ lên một vòng tròn, phân chia bên trong biểu diễn và bên ngoài người xem bằng các khối đá lớn xếp hàng ngăn chia rõ ràng, xung quanh dùng những ngọn đuốc để thắp sáng.

(P1) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ