Chương 68: Quà.

1 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th6, 22/12/2023.

...

"Chuyện này..." Hai huynh đệ họ Lý nhìn nhau, không biết nên làm như thế nào. Số tiền đó bọn họ sắp tiêu hết rồi, làm sao có thể trả đủ được cơ chứ!

"Đương gia..."

"Lão tử không muốn nghe thêm bất cứ một lời biện hộ nào từ ngươi. Muốn sống muốn chết, tất cả nằm trong sự lựa chọn của các ngươi. Lão tử cho các ngươi thời gian nửa khắc để suy nghĩ, sau nửa khắc không đưa ra số bạc đã ăn bớt đó, lão tử lập tức cho người mang các ngươi đi chặt ra cho chó ăn!"

Triệu Sơn lập tức ngắt lời bọn họ, không nghe thêm bất kì lời giải thích hay cầu xin nào từ hai gã.

Thời gian thoáng đã trôi qua, nửa khắc rất nhanh đã hết mà hai huynh đệ Lý Thắng vẫn im lặng như thóc chết, chỉ biết trân trân mở to hai mắt nhìn nhau tự hỏi biện pháp suy tính.

Triệu Sơn hất cằm ra hiệu cho mấy người gia đinh đang giữ họ.

Gia đinh hiểu ý, lập tức bắt đầu kéo hai người lên chuẩn bị mang đi ra ngoài.

"Aaa, đương gia, ta giao, ta giao!"

Sau đó, Triệu Sơn để cho vài tên gia đinh theo Lý Thắng vào bên trong hậu viện, khiêng những rương tiền ra bên ngoài.

Tất cả là bốn trăm lượng bạc, không hơn không kém một lượng.

Triệu Sơn mặc dù tức giận muốn nổ tung nhưng cũng không làm gì họ, bảo thuộc hạ thả hai gã ra, cho họ rời đi.

"Khoan đã."

Đúng lúc này, Hàn Băng im lặng cả buổi chợt lên tiếng. Hai huynh đệ Lý Thắng giật thót tim, nhìn về vị trí phát ra giọng nói, là một tiểu tử?

"Ngươi là ai? Có quyền gì mà lên tiếng ở đây?" Lý Cường chỉ tay vào Hàn Băng quát, trút toàn bộ sự oán giận cùng bực tức lên người nàng.

Triệu Sơn nhíu mày, giữ tay gã gằm giọng.

"Y là tiểu đệ của lão tử, ngươi lại dám chỉ trỏ quát mắng?"

Lý Cường kêu đau oai oái, vẻ mặt nhăn nhó vô cùng xấu xí, run rẩy xin tha thứ.

Triệu Sơn hừ một tiếng, hất mạnh tay Lý Cường làm gã ngã chổng võ trên mặt đất, sau đó quay sang nhìn Hàn Băng tỏ ý nàng có thể nói tiếp, người đại ca này chống lưng cho nàng.

Hàn Băng gật đầu, bước lên hai bước, ngồi xổm xuống trước mặt Lý Cường.

"Nhìn thẳng mắt ta."

Lý Cường theo lời nàng nói, nhìn thẳng vào hai mắt nàng, có chút khó hiểu.

"Các ngươi vẫn còn giấu quỹ riêng đúng không?"

Lý Cường bỗng hoảng hốt, hai mắt chớp chớp, lại vờ bình tĩnh lại, định mở miệng trả lời. "Làm gì có..."

"Ngươi giấu ở đâu?"

"Ta không giấu!"

"Đại sảnh? Tiểu viện? Trong phòng ngủ? Phòng sách..."

Lý Cường càng lúc càng hốt hoảng, khi nghe đúng vị trí nàng vô tình đoán phải, con ngươi có chút co rút lại, trong mắt hiện lên sự dè chừng không thể tin được.

(P1) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ