Chương 124. Rèn luyện.

1 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th2, 22/04/2024.

....

"Thuộc hạ đã biết, cũng sẽ làm hết sức mình, chủ tử xin hãy yên tâm." A Ngũ quỳ dưới sàn nhà, cung kính cúi đầu nhận mệnh không chút do dự.

Kết thúc hồi tưởng, A Ngũ nhìn nữ nhân đeo mặt nạ bạc ngồi đối diện mình, chủ động nói chuyện.

"Chủ mẫu, đoạn đường tiếp theo người muốn đi đến đâu?"

Hàn Băng buông chén trà trong tay xuống, nhìn đối phương một hồi.

"Cứ tiến thẳng đến kinh thành là được rồi, qua nơi nào thú vị thì liền ở nơi đó nghỉ ngơi vài ngày tham thú rồi đi tiếp."

"Vâng, thuộc hạ đã biết. Vậy chủ mẫu muốn đi trong hôm nay không?"

"Ừm, thu dọn xong liền đi."

"Daaa! Chúng ta tiếp tục đi ạ? Vui quá! Đệ đi dọn dẹp hành lí ngay đây!" Nam Thiên Sang vui vẻ hớn hở ra mặt, nhanh chân chạy lên phòng dọn dẹp đồ của cậu.

A Ngũ đi trả tiền thuê phòng xong liền dắt ngựa và xe ngựa đứng sẵn dưới cửa khách điếm chờ hai người. Nam Thiên Sang chạy xuống đầu tiên, mãi sau Hàn Băng mới thong dong đi đến.

A Ngũ nhìn người tới có chút bất ngờ nhưng cũng không mở lời bình phẩm phán xét.

Thiếu niên một thân bạch y, đầu đeo ngọc quan đính đá lam thạch, trên tay cầm theo chiết phiến* màu trắng có vẽ tranh sơn hà nghịch chuyển.

*chiết phiến: quạt giấy, quạt gấp.

Nam Thiên Sang nhìn Hàn Băng một lần nữa biến thành Băng Phong, cảm thán tỷ tỷ thật lợi hại trong lòng rồi lạch bạch chạy tới.

"Tỷ... ca ca, huynh lại thay mặt rồi! Thật kỳ diệu quá, huynh dạy đệ được không?"

"..." Hàn Băng nghe từ 'thay mặt' mà rơi vào trầm mặc, dùng quạt gõ nhẹ vào trán tiểu tử một cái. "Đây gọi là thuật dịch dung, không phải là thay mặt, tiểu tử ngốc."

"A! Đệ hiểu rồi! Ca ca, huynh dạy đệ thuật dịch dung với! Được không ạ?" Nam Thiên Sang ôm trán rồi nắm ống tay áo nàng năn nỉ.

"Được."

Nghe được câu đồng ý từ phía nàng, Nam Thiên Sang cười tươi chạy đến xe ngựa, chủ động leo lên trước.

Hàn Băng bước đến nhẹ nhàng trèo lên xe ngựa, A Ngũ sau khi thấy hai người yên ổn trong xe mới kéo căng dây cương, điều khiển tuấn mã chậm rãi đi về hướng cổng thành.

Một lần nữa tiến vào khu rừng bản thân từng luyện tập, Nam Thiên Sang ghé đầu ra cửa sổ quan sát.

"Ca ca, đệ có phải tập luyện thêm không?"

Hàn Băng dời mắt khỏi trang sách, nhìn tiểu tử cao lớn ngang bản thân đang nhoài người ra ngoài.

"Nếu đệ muốn, chúng ta có thể vừa đi vừa tập luyện."

"Muốn! Đệ muốn bản thân mạnh hơn nữa, như vậy đệ mới có thể bảo vệ tỷ!"

Hàn Băng nghe vậy chỉ nhấc môi cười nhạt, gật đầu một cái.

(P1) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ