Chương 19: Phạm Minh Thuận

6 1 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày Th4, 26/07/2023.

...

Từ đó Lâm Minh Phương tự biên tự diễn, tưởng tượng trong đầu ra vô số tình huống mà không để ý, ánh mắt Hàn Băng nhìn nàng ta đã chuyển sang chán ghét từ lâu.

Hàn Băng nhìn thấy người đằng trước đứng lên thì nhanh chân bước tới ngồi xuống viết một đoạn thơ ngắn.

"Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
Lại gì bỉ sắc tư phong,
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.
Cảo thơm lần giở trước đèn,
Phong tình có lục còn truyền sử xanh*."

*trích đoạn đầu tiên của bài thơ Thúy Kiều_Nguyễn Du.

Sau khi chép hết khổ thơ, Hàn Băng ghi lại tên mình vào mặt sau tờ giấy xong liền đứng dậy rời đi, mặc kệ Lâm Minh Phương gọi với ở đằng sau.

Chen vào đám người đang túm năm tụm ba xì xào nói chuyện, Hàn Băng đi đến một dãy ghế, tìm đại một chỗ ngồi bên phía dành cho nam rồi ngồi xuống.

Nơi này là một trang viên khá rộng lớn. Dưới đất được lát một lớp gạch hoa đơn giản thanh lịch, cứ một khoảng cách nhất định sẽ đặt một chậu đào lớn xanh tốt.

Trang viên sắp xếp hơn ba trăm bộ bàn ghế được chia ra làm hai bên, một bên dành cho nam và bên còn lại dành cho nữ, phân chia giữa hai bên là tấm thảm đỏ nằm dưới mặt đất.

Hội thi thơ cũng không che chắn cái gì như bình phong hay màn thêu giống như thời cổ quyền*, ngồi ở nơi này chỉ cần quay đầu qua liền có thể nhìn thấy người khác ở phía bên kia, nói một cách chuẩn xác hơn chính là, chỉ cần xoay qua là có thể nhìn thấy vô vàn mỹ nữ xinh đẹp yêu kiều phía đối diện.

*cổ quyền: cổ đại + chuyên quyền.

Phía đầu trang viên có dựng một phần sân khấu lớn, hai bên sườn sân khấu có kê hai chiếc bàn dài trải khăn gấm sạch sẽ ngăn nắp, rất dễ đoán ra nơi đó là dành cho ban giám khảo và các khách mời của hội đố đèn.

Nhìn cách bài trí trong trang viên như vậy nhưng tuyệt nhiên không sinh ra cảm giác chật chội hay cảnh tượng mọi người phải chen lấn, tất cả mọi thứ đều rất ổn thỏa vừa tầm.

Hàn Băng nhìn ấm trà trên bàn có để năm cái ly nhỏ, thầm đoán ra số lượng người dự thi hôm nay.

Một nghìn năm trăm người, số lượng cũng không phải 'ít' bình thường đâu! Thậm chí còn nhiều hơn cũng không biết chừng.

Nhưng Minh Thần quốc lại là nơi sinh ra nhiều tài tử giai nhân, thi sĩ nhất trong năm đế quốc.

Không chỉ vì nơi này coi trọng việc học chữ mà còn coi trọng việc bồi dưỡng nhân tài. Với một nơi có thể lấy hứng làm thơ từ cây cỏ cành hoa thì việc bồi dưỡng nhân tài không phải là việc gì khó khăn gian khổ.

Không những vậy, kiến thức người ở đây được học cũng chẳng phải chỉ có thi từ ca phú mà còn có cả phong tục tập quán, cách thức bày binh bố trận, tu tập tu luyện... Nên có thể nói, Minh Thần quốc là một quốc gia có nền tri thức vô cùng phong phú và đa dạng.

(P1) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ