Chương 39: Thổ phỉ

4 0 0
                                    

Beta: Miki.

Ngày: Th5 12/10/2023.

.....

Bàn tay nhỏ bé nắm chặt dây cương ngựa khẽ nâng lên, chuẩn xác bắt trúng mũi tên bắn về phía nàng.

Hơi lật ngược lại mũi tên, không để đối phương kịp kinh ngạc, mũi tên trong tay Hàn Băng đã bắn ra.

Tên nhọn mang theo nội lực của nàng, nháy mắt đã bay đến, xuyên qua tim kẻ cao ngạo vừa tấn công.

"Hự! Không thể... nào..." Tên thổ phỉ hai mắt trợn to, nhìn mũi tên trên ngực mình, tay run rẩy chỉ về phía Hàn Băng, máu tươi từ miệng hắn chảy ra, cơ thể mất đi sinh mệnh từ từ ngã xuống khỏi lưng ngựa.

Bịch!

Tiếng vật rơi nặng nề giống như một hồi chuông cất lên làm mọi động tác của tất cả mọi người đồng loạt dừng lại.

"Tam Vương!"

Một tên thổ phỉ gần đó hô lên, chạy vội đến bên thi thể người vừa ngã xuống - Tam Vương, nâng người hắn dậy.

Chỉ thấy Tam Vương hai mắt trừng lớn, miệng vết thương chảy ra máu nóng đỏ tươi. Nơi đó, mũi tên sắc nhọn đâm xuyên qua lớp da thú bên ngoài, phá vỡ khiên giáp sắp bên trong, một kích đoạt mạng.

Tam Kiêu hai mắt đỏ ngầu đầy thù hận nhìn về phía Hàn Băng, nhẹ nhàng đặt thi thể Tam Vương xuống, nhặt thanh trường đao ngay đó, như điên lên mà gào thét.

"Trả lại mạng đệ đệ ta! Trả lại đệ đệ cho ta!"

Tiếng xé gió từ thanh trường đao trong tay Tam Kiêu vang lên 'ong ong', kiếm khí sắc bén quyết tuyệt nhanh chóng thổi tới chỗ nàng.

Hàn Băng không cuống không vội, ngả người dán lưng mình vào lưng ngựa tránh đòn tấn công đầu tiên, sau lại ngồi dậy, đạp yên ngựa bay lên không trung.

"Đi chết đi! Chết đi!"

Tam Kiêu điên cuồng tấn công Hàn Băng, mà Hàn Băng chỉ đơn giản nghiêng người nhẹ nhàng tránh né, sau đó dùng roi ngựa, tấn công lại gã ta.

Roi ngựa mềm dẻo quấn quanh trường đao, Hàn Băng âm thầm truyền nội lực vào tấn công tay cầm của đối thủ, nhẹ kéo một cái, trường đao liền nằm trong tay nàng.

Không dừng lại ở đó, chiếc roi trong tay Hàn Băng bỗng như biến thành một vật sống, tấn công về phía Tam Kiêu, ép gã phải lùi bước liên tục. Cơ thể vì bị roi ngựa quất vào mà lộ cả da thịt, nơi bị thương vải thịt lẫn lộn máu chảy đầm đìa.

"A!!!"

Tam Kiêu hai gối quỳ xuống đất, hai tay chống về phía trước. Chiếc roi lại bay tới, chuẩn xác quấn chặt lấy cổ gã kéo căng.

"Khụ khụ... ngươi... ngươi trả mạng..."

Tam Kiêu hai tay ôm lấy sợi dây trên cổ mình, khuôn mặt tím tái trán nổi đầy gân xanh, cố gắng gằn từng chữ.

Hàn Băng mắt lạnh nhìn cảnh tượng trước mắt.

Ngươi có thể giết người ta mà không cho người ta chống trả, lại còn muốn người ta đứng cho ngươi giết? Hừ, ngu ngốc.

(P1) Nghịch Thiên Chi Nữ Kiều NgạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ